Cách đây năm năm , một người đàn Ông xách chiếc va ly từ Tiệp Khắc cũ
trở về , xuống đến sân bay Tân sơn Nhất , lòng nặng trĩu ngập đầy nước
mắt . Dáng đau khổ và tiều tuỵ một mình một bóng đi về không ai mong đợi
. Vâng anh bạn Tôi đấy một người đã vứt nửa đời người vào đất nước Tiệp
, ở nơi đó có người vợ Tiệp và hai đứa con trai . Tại sao Anh fải trở
về mà lòng đau đớn không nguôi như vậy ? . Vâng vì vợ Anh chủ động đâm
đơn li dị đồng nghĩa với mất hết tài sản , hai bàn tay trắng, toà án chỉ
cho fép một tuần gặp con một hai lần mà fải đúng giờ . Thưa các bạn
những đứa con lai nó không hề thương xót người cha da vàng đầu đen tí
nào , khi Tôi còn ở bên đó đã từng nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều
chuyện về những đứa trẻ mẹ là người bản xứ nhưng có cha là Việt Nam, vì
là con lai nên chúng đến trường học rất bị chúng bạn trêu trọc về
gốc gác của chúng , vì vậy chúng căm thù cái người sinh ra nó và cái
dòng máu Việt trong chúng .
Vâng cũng may gia đình Anh có chỗ đứng trong xã hội nên về nhà một thời
gian ngắn Anh có việc làm ngay , Anh làm một chân trong công ty suất
nhập khẩu thuỷ hải sản , nên đã đỡ buồn và kinh tế đã tốt lên , những
lần Tôi vào Sài Gòn có việc, đều gọi Anh ra hàn huyên tâm sự , nhìn Anh
Tôi biết anh nhớ mấy đứa con lắm . Tuy anh bây giờ đã là người Tiệp
muốn sang đó lúc nào cũng được, nhưng nỗi đau lớn quá , không dễ gì đối
mặt .
Ngày hôm nay là mùng một chúng Tôi đi lễ chùa đến ba giờ mới xong. Tôi
gọi điện và mời hai bố con đến , đường fố Hà Nội vào tầm chiều đi lại
quả là cực hình , cuối cùng cũng gặp được nhau , sau vài chầu bia tươi
Tôi hỏi nó ; Mày có bao giờ nhớ về người Bố của Mày ở Việt Nam không ?
Nó cười và bảo có, nhưng Bố nó bảo luôn nó nói vậy thôi chẳng bao giờ nó
thể hiện hay là nói nhớ Bố cả . Vâng cũng dễ hiểu thôi cách đây năm năm
thì chính chúng cũng muốn tống cổ Bố nó ra khỏi nhà đấy thôi . Anh bạn
Tôi bảo , Anh fải mua vé và làm giấy tờ cho nó sang đây đấy. Ồ ! là như
vậy. nếu anh không làm như vậy thì cũng chẳng bao giờ nó về Việt Nam cả.
Anh và tôi đều công nhận điều đó . Anh còn bảo sang năm cho thằng thứ
hai về chơi tiếp , trong hai thằng, thằng nào thích ở lại làm ăn thì ở
lại. anh nói anh đang dụ chúng nó ở lại . Thằng bé này đã về Việt Nam
gần một tháng đều ở trong Sài Gòn . cái tầm này Bố nó cũng tương đối
khả giả rồi . và bạn bè Bố nó, họ hàng cũng vậy. Nên cậu ta có vẻ khoái
lắm.
Hai bố con gặp nhau !
Chụp với nhân viên của Lão .
Chụp với nhân viên của Lão.
Thằng bé chụp cùng Lão và nhân viên của Lão .
Chụp cùng các Bạn đi Tiệp cùng.
Hy vọng hai cậu con lai của bạn Lão biết được câu cổ ngôn của người Việt " Cóc chết ba năm quay đầu về núi ". Và sớm quay về Đất Việt lúc còn là "Cóc thanh niên ". Để câu chuyện này kết thúc có hậu. Vậy thực tế đến bây giờ cha con đã đoàn tụ trên quê cha, đất tổ chưa !?
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã chia sẻ. từ lúc Lão viết bài này. hai đứa con đã quay lại một lần nữa rồi.Bạn ạ.
XóaMà Lão đang ở nước ngoài hay sao mà giờ VN đang là 15h48, trên bloge lại báo là 00h46 ?
Trả lờiXóaLão đang ở Hà Nội thôi. giờ giấc họ tính theo giờ quốc tế Bạn ạ.
Xóa