. Còn chúng Tôi một hai cốc đầu là nói chuyện làm ăn rồi bàn về fương hướng fát triển... Nhưng đến cốc thứ ba thứ tư trở đi là bắt đầu câu chuyện thành méo mó rồi . Đang cao hứng thì thằng em làm về fát triển dự án nó đọc một câu thế này :
- Ngày xưa hoành tráng thì nghèo ,
- Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi !
Tôi buồn cười quá và bảo cậu ấy đọc lại câu này để nhớ , cậu ấy còn bảo
bài thơ này hay lắm mà nó còn dài nữa , Tôi hẹn cậu ấy chép cho Tôi nốt
cả bài . Nhưng hai câu này đã nói đủ hết rồi còn gì nữa
.
Vâng
, thưa các bạn ! Tôi thấy rất nhiều người fải ấm ức fải đau khổ vì sự
thật này đấy , Tôi cũng biết một số người thời trẻ mải mê sự nghiệp cố
sắm cho đủ bộ bằng cấp để làm hành trang vào đời , lúc đã quyền cao trức
trọng rồi , trong tay đã có một mớ tiền rồi , thì một hôm nào đó đứng
trước gương giật mình thảng thốt ; Trời ơi mình đã già , ngoảnh sang bên
cạnh chợt giật mình tự hỏi không biết người ngồi kia có fải là vợ mình
không ? sao lạ hoắc thế , sao nhăn nhúm thế , mà hôm qua ta có thấy vợ
ta như vậy đâu nhỉ ? .Thưa Bác đó là Bác vừa tỉnh cơn mơ đấy ạ , đấy là
nỗi đau hiện thực thôi mà.
Vâng
các Bác ấy bắt đầu nuối tiếc tuổi xuân thì đã tuột qua , có người thì
đấm ngực tự trách mình sao mê muội ngu dại , để đánh mất cái thời sung
mãn nhất , bây giờ chức có , tiền có thì hỡi ôi cũng chỉ dùng để đi xả
nước thôi ! . Nhưng không , tôi biết có những người họ không cam chịu ,
mặc dù có người đã fải cắt cả tiền liệt tuyến rồi , chẳng còn làm
gì được nữa , nhưng tâm họ không yên , họ vẫn thích vào những chỗ nhậy
cảm , cốt nhìn ngó , sờ mó một chút thôi thế là cười mãn nguyện rồi , ra
về công việc lại đâu vào đấy.
Vâng thưa các bạn cuộc bia hơi đã tàn bốn thằng nhơ nhỡ tuổi đời chúng
tôi , cùng cười mãn nguyện vì vừa khám fá ra bao nhiêu điều thú vị
Vậy hẹn các bạn ở lần bia hơi tiếp theo nhé !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét