Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

ẦU Ơ !

ẦU Ơ !
17:52 18 thg 6 2010Công khai1 Lượt xem 21
 
    Ầu ơ ... Ví dầu cầu gỗ đóng đinh - Cầu tre ... Âù ơ ..ơ.... Cầu tre lắt lẻo , gập gềnh khó đi....Ầu ơ ! ... Cầu tre lắt lẻo gập gềnh khó đi ... Khó đi mẹ dắt con đi .... Ầu ơ... Con đi trường học , mẹ đi trường đời ...Ầu ơ ....ớ ơ ...


         Vâng tiếng ru hời của người bà , người mẹ , người chị , ru con em mình trong những giấc ngủ trưa ! Thật buồn đến não lòng . Hồi Tôi lang bạt trong Miền Nam trung Bộ , Cứ mỗi lần Tôi nghe thấy tiếng ru này fát ra từ những mái nhà ven đường, là Tôi buồn lắm , lòng thấy rưng rưng , chỉ là mấy lời ru vậy thôi mà nói lên được nỗi lòng của người đàn bà trước số fận cuộc đời , trước giông bão  chỉ có người đàn bà bên đứa con thơ dại. Mỗi lần nghe những lời ru đó; Trong Tôi quặn nỗi nhớ nhà, nhớ Cha nhớ Mẹ, nhớ người Vợ mà những tưởng sẽ chiều chiều bế con mong ngóng tin Chồng.

        Ầu ơ ... ví dầu... Cho đến bây giờ Tôi đã không còn đi xứ nữa nhưng bất chợt nghe được câu ru này fát ra ở đâu đó , là lòng lại rưng rưng thảng thốt , sao nó ám ảnh thế sao nó đau đáu thế, chỉ có vài câu ngắn gọn thôi mà đem trọn số kiếp, mang trọn thân fận đàn bà trong đó, đã bao thân fận con người đã bỏ xứ ra đi mang theo lời ru đó, đã bao người gặp trắc trở bất hạnh trong cuộc đời mang theo lời ru đó   , đã bao người thân đơn chiếc ôm con đợi chồng trong đêm lạnh !. Thật buồn và càng thấy thương lời ru đó hơn. Đêm nay Tôi lại nhớ lời ru ai oán não nề này ...
                           
meoicondave.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét