Nhân
đọc bài : " Một chút suy tư " Bên nhà bạn ÉNBLOG , và thấy những lời
bình trái chiều nhau chứng tỏ một vấn đề nêu ra sẽ có nhiều người hiểu
theo sự nhận thức và tư duy của mỗi cá nhân , nhưng tóm lại mọi người
đều hiểu rằng bài viết đó nói về sự fải tha thứ và biết tha thứ . Vậy
cái sự tha thứ ở đây như thế nào ! thì dễ hiểu nhất và tình người nhất ?
Thật khó các bạn ạ.
Ở đây Tôi không bàn về bài viết đó và quan điểm của bài viết đó cùng tác giả muốn truyền tải thông điệp gì không ,Tôi chỉ bàn về tính trong sáng của sự tha thứ theo đúng nghĩa của nó mà thôi.
Mời các bạn đọc một lời comen fát biểu cảm nhận về tha thứ nhé :
Như câu chuyện bên trên của chị, mọi người có thể thông cảm và tha thứ vì gia đình đó vừa chịu một nỗi đau quá lớn khiến người cha không biết phải làm gì, và những đứa trẻ ... chúng chưa đủ lớn để nhận thức về việc tôn trọng không gian nơi công cộng. Thử đặt giả thiết, nếu không phải là những đứa trẻ, mà là người cha đứng lên làm ồn và nhục mạ người khác hoặc đánh người khác rồi bảo: tôi làm thế vì tôi vừa trải qua nỗi đau vợ mất. Liệu có bao nhiêu người trên toa tàu ấy cảm thông và tha thứ cho hành vi của anh ta ?
Hi hi, một entry đa chiều và nhiều màu sắc,em rất thích nên chia sẻ với chị một chút suy nghĩ và quan điểm của em về vấn đề này.
Em nhất trí với quan điểm của chị A...: Lòng bao dung..một tư duy logic là : hãy giữ nó một lúc rồi ném bỏ . "
Ở đây Tôi không bàn về bài viết đó và quan điểm của bài viết đó cùng tác giả muốn truyền tải thông điệp gì không ,Tôi chỉ bàn về tính trong sáng của sự tha thứ theo đúng nghĩa của nó mà thôi.
Mời các bạn đọc một lời comen fát biểu cảm nhận về tha thứ nhé :
" Mỗi con người đều là một
cá nhân độc nhất vô nhị vì vậy không có ý do gì để không là chính mình.
Sống, ngoài bản thân mình thì còn phải biết nghĩ đến những người xung
quanh mình và phải hiểu mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Không thể
khi gây ra một lỗi lầm, làm tổn thương người khác rồi vô tư nói rằng tôi
vừa đau lắm, vừa bị a ... b ... c ... những lý do ... và vì thế tôi có
quyền làm tổn thương người khác. Có những điều người ta có thể bỏ qua
bởi nó là lỗi lầm do sơ ý, do vô tình. Còn khi lỗi lầm là do cố ý hoặc
đó là bản chất của con người đó, họ liên tục làm tổn thương nhiều người,
vậy có đáng để tha thứ hay không ? Ta có thể quên nhưng phạm trù "tha
thứ" thì không hề có. Vì thế, ta không tha thứ không phải do cố chấp hay
hẹp hòi, mà vì ta nhìn sâu vào con người đó và thấy họ không đáng để
tha thứ. Và khi không thể tha thứ thì hãy ngừng mối quan hệ đó, gượng ép
làm gì một mối quan hệ khi cả hai cùng không có suy nghĩ tốt về nhau ?
Bởi vậy mới có câu: Chuyện không hợp ý cười thêm gượng !
Như câu chuyện bên trên của chị, mọi người có thể thông cảm và tha thứ vì gia đình đó vừa chịu một nỗi đau quá lớn khiến người cha không biết phải làm gì, và những đứa trẻ ... chúng chưa đủ lớn để nhận thức về việc tôn trọng không gian nơi công cộng. Thử đặt giả thiết, nếu không phải là những đứa trẻ, mà là người cha đứng lên làm ồn và nhục mạ người khác hoặc đánh người khác rồi bảo: tôi làm thế vì tôi vừa trải qua nỗi đau vợ mất. Liệu có bao nhiêu người trên toa tàu ấy cảm thông và tha thứ cho hành vi của anh ta ?
Hi hi, một entry đa chiều và nhiều màu sắc,em rất thích nên chia sẻ với chị một chút suy nghĩ và quan điểm của em về vấn đề này.
Em nhất trí với quan điểm của chị A...: Lòng bao dung..một tư duy logic là : hãy giữ nó một lúc rồi ném bỏ . "
Đúng vậy như câu chuyện trên thì
người Bố không thể lấy lí do là vợ mình mới chết để biện minh cho việc
ông ấy không quan tâm đến môi trường xung quanh , nên mặc bọn trẻ con
muốn làm gì thì làm. Vậy các Bạn theo dõi một lời nhận xét nữa nhé :
" - Khi mình gây
ra cho ai đó một vết thương, dù vô tình hay cố ý, mình cũng không thể
đoán biết vết thương ấy ảnh hưởng ra sao với họ. Có người thì tha thứ
nhưng không thể quên, có người lại quên nhưng không bao giờ tha thứ.
Mình cũng không thể đòi hỏi người khác phải tha thứ hay quên đi vết
thương ấy được. Người ta chỉ thực sự xích lại gần nhau, bỏ qua mọi
chuyện với lòng chân thành và cầu thị thôi chị ạ! Mà lòng chân thành chỉ
có thể xuất phát từ trái tim chứ không từ đầu lưỡi. Khi ta suy xét đến
nguyên nhân dẫn đến việc mình làm tổn thương người khác chính là ta đang
biện minh cho việc làm sai của mình. Người mà ta gây ra cho họ nỗi đau
chỉ là người gánh chịu hậu quả chứ bản thân họ không phải là nguyên nhân
dẫn đến những hành động kia.
Như câu chuyện mà chị đã dẫn ở trên chẳng hạn, đâu phải bọn trẻ "chạy lui chạy tới và la hét lớn tiếng trong toa tàu, như một lũ điên" là do mẹ chúng mới mất mà là do ông bố không quản lý được chúng như khi còn sống, mẹ chúng đã làm. Việc mẹ chúng mới mất không hề ảnh hưởng đến hành động của bọn trẻ. Bố chúng vì muốn mọi người thông cảm nên đã đưa lý do ấy ra để biện minh cho sự bất lực của mình. Và với một thực tế như thế, không ai đành lòng trách mắng lũ trẻ cả. "
Đấy là một nhận xét của một bạn khác . Rõ ràng là người Bố không thể biện mình cho hành động vợ của mình vừa mất được mà là sự thiếu quan tâm từ trước nên không có ảnh hưởng tới lũ trẻ , vì mẹ chúng mới là người chăm lo cho chúng và bảo ban chúng. Vậy trong câu truyện trên thì những người ngồi trên chuyến tầu đó không hẳn đã tỏ ra chia sẻ với người cha đó mà sẽ có các nhìn đa chiều đối với người cha trước sự kiện lôi việc vợ mình mới chết ra làm bình fong cho sự thiếu ý thức và bất lực của mình nơi công cộng. Các bạn xem tiếp một nhận xét nữa nhé :
" Entry hay, đọc xong chúng ta đều suy ngẫm: Một sự kiện xẩy ra bao giờ cũng có nguyên nhân, nên chúng ta vận dụng cặp phạm trù "Nhân - quả" để tìm hiểu cặn kẽ trước sau, trong ngoài, nhằm đi đến một phán xét có tình có lý. Nếu không ta sẽ mắc sai lầm......
" Vâng lời chia sẻ này thật nhân bản và có tính chia sẻ thật cao, nếu nhìn góc độ đơn giản thì đúng như vậy chúng ta fải suy xét ngọn ngành của một sự vệc để hiểu nguyên nhân cốt lõi của nó.Có bạn thì rất vô tư và nghĩ đơn giản hơn như thế này :
"Bao dung là BUNG DA đơn giản chị cũng làm được em Én nhé !
" Và đây nữa ; Một bạn chia sẻ như sau :
" Bạn thân mến, để chúng ta có khả năng tha thứ cho người khác một cách chân thật, chúng ta cần học biết cách nhìn đằng sau của sự kiện, bên trong của sự kiện hơn là vội vàng xét đoán và phản ứng theo thành kiến cá nhân mình. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chúng ta ít nhiều đều nghe thấy những cuộc cãi vả, mất mối dây thân tình chỉ vì sự hiểu lầm và thiếu khả năng nhìn đằng sau và bên trong của mỗi sự kiện. Phải chăng đó là những điều ta cần phải ngẫm nghĩ! "
Như Bạn này chẳng hạn Bạn ấy khuyên mọi người fải hiểu sâu xa hơn sự việc chứ đừng fán xét ngay nó, mà hãy tìm hiểu tại sao mà có chuyện gì đó xảy ra ! ! !
Thưa các bạn ! Tôi viết bài này và mượn lời của mấy Bạn để thấy rằng chúng ta nhìn một sự vật rất trái chiều và cảm nhận khác nhau mặc dù đều cùng một mong muốn đó là tính xây dựng và fải biết tha thứ cho nhau trước lỗi lầm của người khác.
Nhưng các bạn ạ ! , đấy chỉ là lí thuyết mầu hồng mà chúng ta nói cốt để làm đẹp lòng ai đó thôi , hoặc trước công chúng thì mình chứng tỏ là mình cũng như vậy. Nhưng thực sự cái câu " Tha thứ " Đó rất xa xỉ ! Tại sao Tôi nói như vậy; vì hàng ngày Tôi cũng nhận được rất nhiều lời khuyên là hãy bỏ qua việc này, bỏ qua chuyện kia. Những lời khuyên thật sự bổ ích và Tôi rất biết ơn những lời chia sẻ đó, nhưng cá biệt thôi có những trường hợp sau khi đi khuyên bảo người khác hãy biết tha thứ thì sau lưng người được khuyên bảo đó họ lại rỉ tai nhau: " Đừng dây vào thằng đó nó nhiều chuyện lùm xùm dây vào rồi ảnh hưởng đến thanh danh của mình"... Vậy đấy mình chưa có gì hại họ nhưng họ đã sợ ảnh hưởng đến thanh danh đến mặt họ rồi,nói điều đơn giản đó thôi, thì tính tha thứ ở đâu.
Trước đây Tôi cũng đã nhắc đến nhiều thói đạo đức giả của người đời. có người vừa chia sẻ với mình đấy nhưng gọi điện ngay với kẻ kia mà rằng ; " cho nó chết mẹ nó đi ". vậy sự tha thứ có fải là quá xa xỉ fải không các bạn. Tôi chỉ mạo muội mạn đàm về thói đạo đức giả trong mỗi con người chúng ta, và Tôi cũng khẳng định ngay bản thân Tôi thôi có lúc đã không kịp tha thứ cho một ai đó theo yêu cầu của một ai đó. Nhưng Tôi tự trong lòng luôn muốn quên đi những điều không tốt đẹp, và Rất ngại dùng từ ; "Tha thứ" vì thật ra nó quá trìu tượng.
Vậy Tôi chỉ mượn một câu chuyện của bạn ÉNBLOG để bầy tỏ một chút chính kiến riêng của mình , không hề có ý gì khác các bạn nhé. Sau đây là đường lik của bạn ÉNBLOG. Mong các bạn tham khảo !
Như câu chuyện mà chị đã dẫn ở trên chẳng hạn, đâu phải bọn trẻ "chạy lui chạy tới và la hét lớn tiếng trong toa tàu, như một lũ điên" là do mẹ chúng mới mất mà là do ông bố không quản lý được chúng như khi còn sống, mẹ chúng đã làm. Việc mẹ chúng mới mất không hề ảnh hưởng đến hành động của bọn trẻ. Bố chúng vì muốn mọi người thông cảm nên đã đưa lý do ấy ra để biện minh cho sự bất lực của mình. Và với một thực tế như thế, không ai đành lòng trách mắng lũ trẻ cả. "
Đấy là một nhận xét của một bạn khác . Rõ ràng là người Bố không thể biện mình cho hành động vợ của mình vừa mất được mà là sự thiếu quan tâm từ trước nên không có ảnh hưởng tới lũ trẻ , vì mẹ chúng mới là người chăm lo cho chúng và bảo ban chúng. Vậy trong câu truyện trên thì những người ngồi trên chuyến tầu đó không hẳn đã tỏ ra chia sẻ với người cha đó mà sẽ có các nhìn đa chiều đối với người cha trước sự kiện lôi việc vợ mình mới chết ra làm bình fong cho sự thiếu ý thức và bất lực của mình nơi công cộng. Các bạn xem tiếp một nhận xét nữa nhé :
" Entry hay, đọc xong chúng ta đều suy ngẫm: Một sự kiện xẩy ra bao giờ cũng có nguyên nhân, nên chúng ta vận dụng cặp phạm trù "Nhân - quả" để tìm hiểu cặn kẽ trước sau, trong ngoài, nhằm đi đến một phán xét có tình có lý. Nếu không ta sẽ mắc sai lầm......
" Vâng lời chia sẻ này thật nhân bản và có tính chia sẻ thật cao, nếu nhìn góc độ đơn giản thì đúng như vậy chúng ta fải suy xét ngọn ngành của một sự vệc để hiểu nguyên nhân cốt lõi của nó.Có bạn thì rất vô tư và nghĩ đơn giản hơn như thế này :
"Bao dung là BUNG DA đơn giản chị cũng làm được em Én nhé !
" Và đây nữa ; Một bạn chia sẻ như sau :
"Cuộc
sống mà kg biết tha thứ là sai lầm rồi, mỗi ngày kg phải chúng ta
đangtha thứ đó hay sao?chẳng qua sự việc thay đổi theo từng time và hoàn
cảnh, em gái nè, cần thiết phải thông cảm và tha thứ đó em, tuy nhiên
cũng có những việc mà mãi mãi kg thể nói đến hai từ tha thứ được , đó
chính là sự phản bội em à, ghé thăm e, ngày vui nhé, tối ngọt ngào nha,
tỷ về đi làm đây ."
Vâng lời chia sẻ này thật sự chính xác và hiểu sâu bài viết . Tôi mạo
muội mượn vài lời nhận xét của các Bạn để chúng ta cùng luận bàn về vấn
đề đơn giản mà cũng rất khó này đó là sự tha thứ.Đây một lời comen nữa :" Bạn thân mến, để chúng ta có khả năng tha thứ cho người khác một cách chân thật, chúng ta cần học biết cách nhìn đằng sau của sự kiện, bên trong của sự kiện hơn là vội vàng xét đoán và phản ứng theo thành kiến cá nhân mình. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chúng ta ít nhiều đều nghe thấy những cuộc cãi vả, mất mối dây thân tình chỉ vì sự hiểu lầm và thiếu khả năng nhìn đằng sau và bên trong của mỗi sự kiện. Phải chăng đó là những điều ta cần phải ngẫm nghĩ! "
Như Bạn này chẳng hạn Bạn ấy khuyên mọi người fải hiểu sâu xa hơn sự việc chứ đừng fán xét ngay nó, mà hãy tìm hiểu tại sao mà có chuyện gì đó xảy ra ! ! !
Thưa các bạn ! Tôi viết bài này và mượn lời của mấy Bạn để thấy rằng chúng ta nhìn một sự vật rất trái chiều và cảm nhận khác nhau mặc dù đều cùng một mong muốn đó là tính xây dựng và fải biết tha thứ cho nhau trước lỗi lầm của người khác.
Nhưng các bạn ạ ! , đấy chỉ là lí thuyết mầu hồng mà chúng ta nói cốt để làm đẹp lòng ai đó thôi , hoặc trước công chúng thì mình chứng tỏ là mình cũng như vậy. Nhưng thực sự cái câu " Tha thứ " Đó rất xa xỉ ! Tại sao Tôi nói như vậy; vì hàng ngày Tôi cũng nhận được rất nhiều lời khuyên là hãy bỏ qua việc này, bỏ qua chuyện kia. Những lời khuyên thật sự bổ ích và Tôi rất biết ơn những lời chia sẻ đó, nhưng cá biệt thôi có những trường hợp sau khi đi khuyên bảo người khác hãy biết tha thứ thì sau lưng người được khuyên bảo đó họ lại rỉ tai nhau: " Đừng dây vào thằng đó nó nhiều chuyện lùm xùm dây vào rồi ảnh hưởng đến thanh danh của mình"... Vậy đấy mình chưa có gì hại họ nhưng họ đã sợ ảnh hưởng đến thanh danh đến mặt họ rồi,nói điều đơn giản đó thôi, thì tính tha thứ ở đâu.
Trước đây Tôi cũng đã nhắc đến nhiều thói đạo đức giả của người đời. có người vừa chia sẻ với mình đấy nhưng gọi điện ngay với kẻ kia mà rằng ; " cho nó chết mẹ nó đi ". vậy sự tha thứ có fải là quá xa xỉ fải không các bạn. Tôi chỉ mạo muội mạn đàm về thói đạo đức giả trong mỗi con người chúng ta, và Tôi cũng khẳng định ngay bản thân Tôi thôi có lúc đã không kịp tha thứ cho một ai đó theo yêu cầu của một ai đó. Nhưng Tôi tự trong lòng luôn muốn quên đi những điều không tốt đẹp, và Rất ngại dùng từ ; "Tha thứ" vì thật ra nó quá trìu tượng.
Vậy Tôi chỉ mượn một câu chuyện của bạn ÉNBLOG để bầy tỏ một chút chính kiến riêng của mình , không hề có ý gì khác các bạn nhé. Sau đây là đường lik của bạn ÉNBLOG. Mong các bạn tham khảo !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét