Thưa
các bạn để hướng tới một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội Tôi viết về Hà
Nội với những góc nhìn khác nhau, các bạn hưởng ứng với Tôi nhé , Xin
đính chính là Tôi sẽ viết về nhiều góc độ trong đó có cả tiêu cực lẫn
những nét đẹp của Hà Nội và Tôi sẽ lần lượt đăng các bài đó lên chứ
không fải chỉ có những bài về cái xấu của Hà Nội . Các bạn có thể tham
khảo những bài tôi đã đăng sau đây !
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?new=1&mid=17950
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=13
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=15929
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=15329
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=6920
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=33
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=37
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=436
Leng keng- leng keng ! Tiếng leng keng của tầu điện một thủa từ các cửa ô, đều đổ về Bờ Hồ, vâng thời đó thật yên ả thanh bình, vài chiếc xe đạp cà tàng các bác các anh chị vừa đạp vừa dướn , ngoáy đít lia lịa là những cô cậu học sinh đi lên những con dốc nhỏ, vài chiếc xe vôn ga cũ kĩ thỉnh thoảng chạy trên fố đeo biển nhà nước, may ra có một con ôtô đen bóng láng fóng vội đi đâu đó của các cụ nhà ta. Ai mua dưới đi... là tiếng rao mỗi mùa dươi nổi ,các bà vừa gánh vừa giao vội, chân thì đi tất tưởi, rồi những hàng quà bánh đủng đỉnh đi trên vỉa hè, trên mẹt nào bưởi nào sấu, nào dưa chuột hoặc vài củ khoai lang... những tiếng chào hỏi nhau rổn rảng chỗ nào cũng có, cứ đi một lát lại có một quán chè chén bán trên góc vỉa hè, chiếc điếu cày dựng bên cột điện một hai người ngồi mắt thả bâng quơ đâu đó. Vâng Hà Nội từ những thập kỉ 70- 80 của thế kỉ trước của Tôi đó , thật thanh bình ,lãng mạn làm sao .
"Thằng Già mày đi kiểu gì thế ?" . "Hâm à mà đứng đấy !" " Mày nhìn Bố mày đấy à ?" ... " Vèo ... vù vù" . Là những âm thanh của ngày hôm nay. Người fi loáng loáng xe chạy vèo vèo , tiếng văng tục chửi bậy của mấy tà áo trắng , tiếng chửi xéo hay lườm nguýt khi mà đèn đỏ có ai đó không chịu đi , rồi vèo toẹt mấy miếng đờm dãi văng tứ tung vương vào bất chợt ai đó đi fía sau. Tiếng xin kêu của mấy cô mấy chị bán hàng rong khi bị mấy anh trật tự fường ném cả quang gánh lẫn hàng hoá lên xe ô tô. Tiếng còi ô tô của những chiếc xe bạc tỉ dí sát tai rồi vèo vèo rú ga fóng , Những người bộ hành như say rượu hay say sóng khi cứ fải uốn mình qua ô tô xe máy đỗ vô tội vạ trên vỉa hè, có lúc còn fải nhẩy vội xuống lòng đường rồi lại hốt hoảng nhẩy lên vỉa hè và kèm theo lời mắng chửi bất kể khách bộ hành già hay trẻ ; "Đi đứng thế à, mắt mũi để đâu thế" , "đồ dở hơi"... Đâu đó mấy cái mông trẻ con trắng hếu đứa thì được bố mẹ xi ị bậy ngay trên mép cống đứa lớn hơn thì tự nhiên tụt quần bĩnh ngay mép cống nơi vỉa hè nhà mình, có đứa lịch sự hơn thì ngồi trếch sang nhà hàng xóm .
Ôi Hà Thành một thủa ...Nay còn đâu ! .
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=13
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=15929
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=15329
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=6920
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=33
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=37
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=436
Leng keng- leng keng ! Tiếng leng keng của tầu điện một thủa từ các cửa ô, đều đổ về Bờ Hồ, vâng thời đó thật yên ả thanh bình, vài chiếc xe đạp cà tàng các bác các anh chị vừa đạp vừa dướn , ngoáy đít lia lịa là những cô cậu học sinh đi lên những con dốc nhỏ, vài chiếc xe vôn ga cũ kĩ thỉnh thoảng chạy trên fố đeo biển nhà nước, may ra có một con ôtô đen bóng láng fóng vội đi đâu đó của các cụ nhà ta. Ai mua dưới đi... là tiếng rao mỗi mùa dươi nổi ,các bà vừa gánh vừa giao vội, chân thì đi tất tưởi, rồi những hàng quà bánh đủng đỉnh đi trên vỉa hè, trên mẹt nào bưởi nào sấu, nào dưa chuột hoặc vài củ khoai lang... những tiếng chào hỏi nhau rổn rảng chỗ nào cũng có, cứ đi một lát lại có một quán chè chén bán trên góc vỉa hè, chiếc điếu cày dựng bên cột điện một hai người ngồi mắt thả bâng quơ đâu đó. Vâng Hà Nội từ những thập kỉ 70- 80 của thế kỉ trước của Tôi đó , thật thanh bình ,lãng mạn làm sao .
"Thằng Già mày đi kiểu gì thế ?" . "Hâm à mà đứng đấy !" " Mày nhìn Bố mày đấy à ?" ... " Vèo ... vù vù" . Là những âm thanh của ngày hôm nay. Người fi loáng loáng xe chạy vèo vèo , tiếng văng tục chửi bậy của mấy tà áo trắng , tiếng chửi xéo hay lườm nguýt khi mà đèn đỏ có ai đó không chịu đi , rồi vèo toẹt mấy miếng đờm dãi văng tứ tung vương vào bất chợt ai đó đi fía sau. Tiếng xin kêu của mấy cô mấy chị bán hàng rong khi bị mấy anh trật tự fường ném cả quang gánh lẫn hàng hoá lên xe ô tô. Tiếng còi ô tô của những chiếc xe bạc tỉ dí sát tai rồi vèo vèo rú ga fóng , Những người bộ hành như say rượu hay say sóng khi cứ fải uốn mình qua ô tô xe máy đỗ vô tội vạ trên vỉa hè, có lúc còn fải nhẩy vội xuống lòng đường rồi lại hốt hoảng nhẩy lên vỉa hè và kèm theo lời mắng chửi bất kể khách bộ hành già hay trẻ ; "Đi đứng thế à, mắt mũi để đâu thế" , "đồ dở hơi"... Đâu đó mấy cái mông trẻ con trắng hếu đứa thì được bố mẹ xi ị bậy ngay trên mép cống đứa lớn hơn thì tự nhiên tụt quần bĩnh ngay mép cống nơi vỉa hè nhà mình, có đứa lịch sự hơn thì ngồi trếch sang nhà hàng xóm .
Ôi Hà Thành một thủa ...Nay còn đâu ! .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét