Cuộc
sống luôn có những ngã rẽ , luôn có những con đường mới mở ra trước mặt
, chỉ có điều ta có đi tiếp hay dừng lại mà thôi. Cuộc Đời Tôi cũng vậy
! Luôn có những chuyến hành trình vô tiền khoáng hậu, chẳng ra người Hà
Nội chút nào , cứ nơi sơn cùng cốc hẻm ai rủ là lên đường ngay rồi nhập
bọn với người bản xứ như đã ở cùng nhau lâu lắm, chuyến đi Lai Châu vừa
rồi của Tôi cũng vậy, đặt chân đến đâu cũng đầy tình cảm dâng trào ,
thấy mọi người như thân quen từ lâu . Chúng tôi leo lên ngọn núi có
quặng , dốc thẳng đứng hơn 5 cây số thở ra đằng tai và mồm vậy mà lên
đến đỉnh gặp ngay một bản người Thái , khoảng chục nóc nhà , mấy anh chủ
nhà rất thân thiện chạy ra mời vào nhà uống nước nhưng Tôi fải từ chối
vì fải đi tiếp sau khi cậu dẫn Tôi lên mỏ hứng đầy một can hai mươi lít
nước , cậu ấy đi dép tổ ong mà chạy făm făm cứ một lúc lại fải dứng đợi
bọn Tôi .
Vậy mà có năm người đi thì hai người rụng ngay ở km đầu tiên vì không thở kịp nữa, lại fải xuống núi. Đến trạm trên đỉnh thì một tay to béo nhất cũng dừng lại thế là chỉ còn hai thầy trò Tôi cùng cậu bê can nước, các bạn biết can nước để làm gì không ? để bọn Tôi Thử quặng đó, và khát thì uống, Ngày hôm đó Tôi cũng uống mấy lít nước khe đó đấy.
Chúng Tôi có chụp mấy kiểu ảnh ngồi ngay mom cao nhất của quả núi, sau lưng Tôi là vách đá thẳng đứng, fía dưới là dòng sông và làng bản của người Trung Quốc, chỉ cần sơ ý sẽ rơi tan xác ngay. Thử quặng xong chúng Tôi tụt dốc thẳng đứng xuống lao qua cây và dây leo cứ thế tụt xuống , người đầy vết cắt của lá và gai, đôi giầy adidas mới bị băm nham nhở , fải hơn hai tiếng chúng Tôi mới xuống đến nơi để ôtô và cũng là quán ăn có cô chủ quán ngày trước là hoa hậu Điện Biên, tuy ngoài ba mươi rồi nhưng vẫn còn mặn mà lắm. Nhưng điều kì diệu là cô ấy lấy anh chàng người kinh nhưng được sinh ra ở nơi đấy, đẹp trai nhưng câm điếc và không biết chữ, nhưng điều hay nhất ở người chồng là cậu ấy đã đi lấy một người khác một thời gian sau mới lại quay về với cô chủ quán.
Quán này là ở yên bái chặng nghỉ đầu tiên của chúng tôi.
Cá suối , mọi thứ đều lấy ngay sau quán .
Dúi được nhốt trong chuồng .
Nghỉ tại thành fố lào cai .
Biển chỉ dẫn đi lai châu.
Cửa ngõ và vòng tròn xoay đầu tiên vào lai châu.
Bữa cơm đầu tiên tại lai châu cũng cá suối.
Ngồi giữa là chủ quán cơm , anh ấy vừa câm vừa điếc .
Cô chủ quán này một thời là hoa hậu điện biên .
CÒN LÊN CAO LẮM.
Cậu này leo dốc với can nước 20 lít trên vai.
Tôi ngồi nơi đỉnh cao nhất và đang thở bằng tất cả chỗ nào có thể .
Tôi đang thử quặng .
Ngồi thở nơi lán của dân làm quặng trên đỉnh núi.
Xuống núi sau khi cả ngày chỉ leo và uống nước !
Cửa khẩu : Ma lù thàng ,tôi cam đoan là nới vắng và buồn nhất việt nam.
Tình cờ tôi gặp một tốp nhiếp ảnh từ hà nội lên săn ảnh dọc đường .
Vậy mà có năm người đi thì hai người rụng ngay ở km đầu tiên vì không thở kịp nữa, lại fải xuống núi. Đến trạm trên đỉnh thì một tay to béo nhất cũng dừng lại thế là chỉ còn hai thầy trò Tôi cùng cậu bê can nước, các bạn biết can nước để làm gì không ? để bọn Tôi Thử quặng đó, và khát thì uống, Ngày hôm đó Tôi cũng uống mấy lít nước khe đó đấy.
Chúng Tôi có chụp mấy kiểu ảnh ngồi ngay mom cao nhất của quả núi, sau lưng Tôi là vách đá thẳng đứng, fía dưới là dòng sông và làng bản của người Trung Quốc, chỉ cần sơ ý sẽ rơi tan xác ngay. Thử quặng xong chúng Tôi tụt dốc thẳng đứng xuống lao qua cây và dây leo cứ thế tụt xuống , người đầy vết cắt của lá và gai, đôi giầy adidas mới bị băm nham nhở , fải hơn hai tiếng chúng Tôi mới xuống đến nơi để ôtô và cũng là quán ăn có cô chủ quán ngày trước là hoa hậu Điện Biên, tuy ngoài ba mươi rồi nhưng vẫn còn mặn mà lắm. Nhưng điều kì diệu là cô ấy lấy anh chàng người kinh nhưng được sinh ra ở nơi đấy, đẹp trai nhưng câm điếc và không biết chữ, nhưng điều hay nhất ở người chồng là cậu ấy đã đi lấy một người khác một thời gian sau mới lại quay về với cô chủ quán.
Đến hôm nay mặt và tay , cổ vẫn rát do nắng hun nhưng trong lòng thì
thật thấy là may mắn vì đã khám fá được những nơi hoang sơ nhất của fía
Tây bắc.điều đáng ghi nhớ nhất là chúng Tôi vào cửa khẩu Ma lù Thàng
giáp với Trung Quốc , cửa khẩu được xây dựng rất đẹp, fía bên Trung
Quốc cũng vậy nhưng tuyệt nhiên không có người qua lại, bên fía Việt Nam
thì có một hai anh biên fòng ngồi trực còn các bộ fận khác thì không hề
có một ai. Tôi hỏi cớ sự thì được biết cửa khẩu này chỉ để xuất khẩu
quặng mấy năm trước mà thôi. Cũng đúng thôi khu vực này chỗ xa nhất là
lòng con sông nhỏ , gần nhất là nhẩy qua vườn rau của nhau thế thì hàng
hoá cần gì fải qua cửa khẩu mới được. Thưa các bạn nơi chúng Tôi đến đều
là qua các trạm khu vực bảo vệ biên giới hết đấy các bạn ạ, không fải
ai cũng tuỳ tiện vào được đâu. Hẹn một dịp khác Tôi sẽ mời các bạn xem
tiếp về những vùng biên ải khác nhé !
Cá suối , mọi thứ đều lấy ngay sau quán .
Dúi được nhốt trong chuồng .
Nghỉ tại thành fố lào cai .
Biển chỉ dẫn đi lai châu.
Cửa ngõ và vòng tròn xoay đầu tiên vào lai châu.
Bữa cơm đầu tiên tại lai châu cũng cá suối.
Ngồi giữa là chủ quán cơm , anh ấy vừa câm vừa điếc .
Cô chủ quán này một thời là hoa hậu điện biên .
CÒN LÊN CAO LẮM.
Cậu này leo dốc với can nước 20 lít trên vai.
Tôi ngồi nơi đỉnh cao nhất và đang thở bằng tất cả chỗ nào có thể .
Tôi đang thử quặng .
Ngồi thở nơi lán của dân làm quặng trên đỉnh núi.
Xuống núi sau khi cả ngày chỉ leo và uống nước !
Cửa khẩu : Ma lù thàng ,tôi cam đoan là nới vắng và buồn nhất việt nam.
Tình cờ tôi gặp một tốp nhiếp ảnh từ hà nội lên săn ảnh dọc đường .
Sau ba ngày chỉ có đi buổi tối nay quay về vào quán cá tại đồng mô và ăn món cá tầm , quả thật là ngon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét