MỘT CHUYỆN KỂ LẠI !
Sư Cụ không nói gì , mắt vẫn nhìn vô định , tiếng thở dài thật buồn
khôn tả , làm các học trò bối rối không yên, gặng hỏi mãi Cụ mới gọi
người trò thân tín nhất lại gần bên mà nói rằng; Con ạ , Ta vào chùa từ
túc còn bé thơ , sớm tối chỉ vui với câu kinh lời kệ vậy mà thấm thoắt
cũng đã đến ngày lá rụng về trời, Ta mới thấy thảng thốt mà buồn, tại
sao bao năm lời kinh câu kệ mà chẳng nẩy ra ý gì đen tối , thấp hèn, thế
mà bây giờ đến fút trót rồi, đã thành chính quả đến nơi, mà sao lại gây
ra nghiệp chướng thế này ! Học trò mới hỏi Thầy rằng : Thưa Thầy ! vậy
Thầy có điều gì còn nặng lòng mà không yên ?! . Thầy rằng : Ta nói ra
thì thật là tội lỗi , nhưng con ạ ; Ta bao năm tu hành đến bây giờ chỉ
có một điều mà không nỡ nhắm mắt đó là ; Ta là đàn ông mà chưa biết thế
nào là một người đàn bà , ta thực sự không hiểu hình hài của họ ra sao,
ôi thiện tai thiện tai! tội lỗi tội lỗi ! .
Thưa các Bạn Tôi đã muốn kể câu chuyện này từ lâu rồi nhưng ngại dư
luận nói lời vào ra , bây giờ Tôi quyết định kể lại nó vì cũng chỉ là
kể lại thôi. Cũng đã có đến hơn mười năm rồi , số là trước đây tuần nào
Tôi cũng mua một số báo văn nghệ fát hành vào thứ sáu , nên Tôi đọc được
nhiều chuyện ngắn hay của các nhà văn trong nước và quốc tế. Câu
chuyện này tác giả khẳng định là có thật một trăm fần trăm , nó đã ám
ảnh Tôi ghê lắm, và hôm nay Tôi quyết định kể lại nó :
Trong một ngôi Chùa cổ kính; Mấy hôm nay không hiểu có chuyện gì ,
nhưng không khí tĩnh lặng và lo lắng bao trùm lên nó , tiếng kinh kệ lúc
dồn dập lúc thấp thoảng lo âu . Trong trai fòng của Sư Cụ ; Ngài năm
nay đã gần tám mươi tuổi rồi , thân xác của Cụ cũng chỉ còn xương và da
, Cụ nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà thỉnh thoảng có tiếng thở dài đánh
sượt ! Và đôi mắt đượm buồn như tiếc nuối điều gì đó , cơ thể của Cụ đã
suy kiệt, chẳng biết Cụ sẽ ra đi lúc nào, vậy mà đôi mắt vẫn u uẩn ,
mấy Sư Thầy thấy vậy mới không cầm lòng đặng, liền mạo muội hỏi Sư Cụ ;
Bạch Thấy ! Thầy có điều chi còn luyến tiếc cõi trần mà Thầy chưa ra đi
được, Thầy có thể dãi bầy với các trò được không ?
Học trò mới rằng ; Thưa Thầy ! trò đã hiểu rồi, Thầy để con lo việc
này. Nói vậy trò liền ra họp với các đồng tu và ra một quyết định là sẽ
đi thuê một cô gái bán hoa về để giúp Thầy ra đi nhẹ nhõm. Sau khi Sư Cụ
đã được nhìn, tự tay rờ mó một tác fẩm đàn bà mà tạo hoá đã tạo ra ,
Ngài từ từ nhắm mắt và nở nụ cười viên mãn.
Thưa các Bạn là người thì chẳng ai thoát khỏi hỉ nộ ái ố , dù là gì đi
chăng nữa thì vẫn là con người vì vậy chẳng có gì có thể đi ngược lại
quy luật của chúng sinh mà trời đất đã tạo ra. Tôi kể lại câu chuyện đã
được đọc này , chỉ mong hầu các Bạn một tích chuyện , một thân fận của
con Người cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng quay của tạo hoá với kiếp
sống trần gian của mỗi chúng Ta.
Vĩ thanh : Câu chuyện này đáng lẽ Tôi đăng từ năm ngoái ,nhưng có một
số Bạn khuyên Tôi đừng đăng vì tính nhậy cảm của nó, Nhưng thực ra thì
trên muôn nẻo đường đời , mỗi cá nhân của chúng ta cũng chỉ là những
sinh linh nhỏ bé trong cái vũ trụ bao la này, cũng là người trần mắt
thịt cả. Chứ không fải tự sinh ra đã là thiên thần hay thánh nào cả, vì
vậy việc vướng fải bụi trần cũng là việc đương nhiên thôi fải không các
Bạn ! Nên câu chuyện sẽ rất bình thường nếu không được lái theo những
dụng ý khác của con người !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét