Vẫn quán nước quen thuộc , vẫn mấy người đàn bà hay tụ tập buôn chuyện , họ đều biết nhau và chơi với nhau từ thời trẻ. Bây giờ đã lên ông lên bà, có người là mẹ của chủ doanh nghiệp, hay có con đi du học, hoặc có con đang học đại học. Nhưng họ có chúng một nghề đó là ăn cắp móc túi chuyên nghiệp từ khi họ còn rất trẻ.
Hôm nay Tôi kể với các Bạn về một người đàn bà mà bản thân Tôi cũng ngỡ ngàng khi biết rõ về cuộc đời của Chị ấy. Chị quê ở Hưng Yên thuộc làng Trang Trang , Chị to béo trắng, môi đỏ và nhìn cũng có duyên lắm, duy có đôi mắt là khác thường, mắt Chị đảo liên tục và không nhìn thẳng vào ai cả , đó là đặc điểm của dân bỉ vỏ chuyên nghiệp. Chị bỏ làng theo chúng bạn đi bụi đời từ lúc mười một mười hai tuổi , và thành nghề móc túi chuyên nghiệp từ lúc nào không rõ. Những tháng năm đó là thời hoàng kim của các Chị. Có gia đình dắt đủ chị em , rồi dắt dây cả làng ra Hà Nội làm nghề bỉ vỏ , mọi người cứ theo từng nhóm mà hoạt động quanh khu vực bến xe Long Biên, Bến Nứa chạy dài xuống đến bách hóa Tổng Hợp - Tràng Tiền.
Dân
bỉ vỏ ăn mặc sành điệu thậm trí còn rất xinh đẹp nữa , cứ người cản
người móc ví hay rạch túi. Như Chị gái này bỏ nhà về Hà Nội làm nghề móc
túi , ở làng xã nghĩ là đã thoát li về Hà Nội làm là loại hư hỏng rồi,
họ suy diễn đủ thứ, nên Chị không lấy chồng ở quê được. Cũng may có một
anh cùng làng đi bộ đội về thấy chị đẹp gái nên phải lòng luôn, hai
người cưới xong thì Chị lôi chồng ra Hà Nội thuê nhà ở , Chị vẫn theo
nghiệp Bỉ Vỏ Còn chồng ở nhà trông con cái , cứ vậy mà năm sáu đứa con
ra đời. Bây giờ đứa con lớn của Chị đã đi du học, còn đứa kế sau thì
đang học đại học tại Hà Nội. Hiện tại chị đã giải nghệ, như chị nói ;
Con cái đang như vậy mình vẫn làm sẽ ảnh hưởng đến chúng.
Bây giờ hàng ngày Chị vẫn ra hàng nước tám với bạn bè , nhưng thái độ
đã khác nhiều, ra vẻ và kể cả hơn, ra dáng nhà có văn hóa hơn. Chị đã để
lại quá khứ một thời mà nhờ nó Chị đã nuôi chồng nuôi con trưởng thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét