Hạnh
tuy đã 29 tuổi rồi nhưng người nhỏ thó bé tí. Vì vậy trông rất trẻ ,
cân chỉ được có 40 ký, được mỗi nước da trắng bóc, đôi mắt một mí giống
hệt người Nhật, nhìn cũng có chút duyên ngầm. Hạnh người Bắc Giang về
Hà Nội làm massa cũng phải được gần chục năm rồi. Tính
tình lanh lợi , nhanh nhẹn xởi lởi, nhưng đối với chồng cô thì thật khắt
khe và thô bạo. Chồng Hạnh tên Cường , người tầm thước , trông hiền
lành nhưng hơi đụt. Cường theo chúng bạn đi lên đường biên làm cửu vạn
cũng được hơn hai tháng rồi , trên đường biên thì nhiều việc làm lắm, bê
vác đồ đạc rồi những việc lặt vặt không tên do chủ đầu nậu thầu việc.
Có khi một ngày phải cắt đồi đi đường mòn để vận chuyển hàng lậu, rồi
đưa người vượt biên trái phép đến mấy lần. Nhưng bản tính thật thà hơi
chậm nên cậu cũng không kiếm được tiền nhiều như chúng bạn, chỉ hoàn
toàn trông vào đồng lương của chủ trả .
Hạnh khoe với bạn: Chồng về rồi ! Và nói : Có đến hai tháng rồi em chưa
được cái nào, đợt này nó về phải gỡ cho đỡ vật. Đang ở chỗ làm trong
bụng khấp khởi tối nay được gần chồng, thì thằng con trai học lớp hai
gọi điện cho Hạnh. Nó bảo : Mẹ ơi , bố mua dàn karaoke đấy, bố đang hát .
Hạnh chỉ nghe mấy câu đó đã sôi máu gọi cho chồng : Mày là thằng chó ,
trước tao đã mua cho mày một bộ dàn rồi mày để mốc không dùng, tết phải
đem cho em mày, thế mà bây giờ mày lại còn vác về làm gì ! Thằng mặt L..
Bà mày mà về bà đạp cho mày chết. Thằng chồng nghe vợ chửi một hồi , im
thin thít không dám nói lại.
Chiều tối Hạnh về nhà ( Nhà trọ bên Gia Lâm ) , thấy thằng chồng đang
ngồi xem phim , Hạnh lao vào đạp cho Chồng một nhát rồi đá lấy đá để,
thằng chồng ngã oạch xuống đất, rồi chồng Hạnh kêu : Tao biết sai rồi mà
mày còn làm gì thế !. Hạnh chửi một hồi nữa đủ loại mặt nọ mặt kia ,
rồi mới chịu im.
Sáng
hôm sau đi làm. Mọi người hỏi Hạnh : Tối qua được mấy cái ?. Hạnh vừa
cười vừa trả lời : Em tức quá , nên lờ đi , đêm nó cứ lao vào tụt quần
của Em , em kệ nó , không phản đối cũng chẳng đồng ý. Nó lột quần áo em
ra rồi dúi vào chưa gì đã ọe ra . Em chán chả buồn nói. Cả bọn cười ầm
lên , trêu Hạnh. Con bé vẫn ấm ức lắm Hạnh kể : Em đánh chửi nó xong ,
nó rút trong túi ra còn có mấy trăm , nó đưa cho em, em ném trả không
thèm cầm. Ai đời đi làm, lần trước về thì được ứng 3 triệu, lần này về
được ứng 5 triệu thì nó đi mua bộ dàn Karaoke luôn , em điên cả
tiết. Năm ngoái mua cho nó một bộ to lắm, nó có thèm hát đâu, để mốc lên
phải cho em nó.
Hạnh
bảo : Sáng nay nó cũng lại về quê rồi . Trong lòng Hạnh vừa ấm ức
vừa tức thằng chồng cù lần chẳng biết gì , háo hức mấy tháng để gần nó ,
vậy mà nó làm cụt hết hứng. Đi làm mà người cứ nóng ran khó chịu , bức
bối trong lòng, người gì mà vừa mới trèo lên bụng vợ đã ộc ra rồi, đáng
lẽ nó cố gắng cái nữa thì mình đâu đến nỗi khó chịu thế này, đằng này nó
lăn ra ngủ một mạch. Nghĩ mà càng tức. Hạnh lấy điện thoại gọi cho
chồng thì không thấy nó nghe máy, mãi sau thằng con mới gọi cho Hạnh bảo
: Bố để máy ở nhà đi đâu từ sáng ý. Hạnh lại hực lên rồi chu chéo chửi :
Thằng mặt L.. nó lại đi đánh bạc rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét