Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

CHUYỆN CỦA LÃO ! ( 23-4-2012 )

CHUYỆN CỦA LÃO ! ( 23-4-2012 )
10:41 23 thg 4 2012Công khai555 Lượt xem 66
   

    Sau khi mấy anh em nhậu xong . Kéo nhau về quán trà Phố xưa của Anh bạn ngồi, Chè Thái ở đây ngon tuyệt. Say thì chưa say, nhưng thường đã rượu vào thì nói chuyện tận ngày xửa ngày xưa, chuyện gì cũng lôi ra ôn lại. Ông Bạn Tôi mới hỏi Tôi : Này , cái tượng cổ của ông ngày trước thằng Thắng “mái” nó đưa cho Ông bây giờ đâu rồi ? Tôi bảo : À bức tượng đó hả ? Tôi  mang ra Sông Hồng ném xuống Sông từ ngày đó rồi. . Ông Bạn Tôi mới kể : Từ dạo thằng Thắng nó có bức tượng đó , rồi nó đưa cho ông , cuộc đời nó chẳng ra gì cả, từ ngày ấy cứ hâm hâm thế nào ấy. bây giờ càng hâm nặng vợ con chẳng đâu vào đâu, bây giờ chán lắm.
 
Cứ như một đoạn phim quay lại. ; Ngày đó chính ông Bạn này dắt Tôi đến nhà Thắng , vì biết Tôi máu sưu tầm đồ cổ và những thứ kì quái. Khi đến nhà Thắng , cậu ấy mang ra một bức tượng cao gần 40 cm bằng đồng đặc có vài chỗ sứt mẻ , bên ngoài được sơn son thếp vàng, bức tượng hình một người cũng không ra Phật hay Thần linh gì cả. Gia đình nhà Thắng là gia đình cán bộ quân đội cũng nề nếp, nhà ở Phố Chùa Láng. Tôi như mê mẩn nhìn bức tượng, Thắng thì không ra điều kiện gì, cứ bảo Tôi mang về nếu có bán được thì nói chuyện sau. Ngồi chơi một lát thì Tôi xin phép về và mang bức tượng về theo.

   Bức tượng được Tôi gói kín mang về nhà.Vào thời điểm đó Tôi đang kinh doah buôn bán , cái thời gần năm trăm ngàn một chỉ vàng. Trong khi mỗi chuyến chó Nhật và Chó Bắc Kinh của Tôi mang lên biên giới thường phải trở vào hai xe Vonga bốn chỗ , khi đổ hàng xong đổi ra tiền Việt mang về mỗi xe chất mấy bao tải tiền.  Thời đó mỗi một con chó bọn Tôi lãi thấp nhất là 3 triệu còn lãi nhiều nhất lên vài chục triệu một con. Mỗi ngày thu về không biết bao nhiêu tiền.
  
  Khi Bố Mẹ Tôi phát hiện ra Tôi mang bức tượng về Ông bà bảo Tôi phải mang ra Sông Hồng thả ngay cho mát mẻ, thời đó Chính quyền cũng đang làm rất chặt những đồ cổ này. Mà Tôi cũng ngu muội mê mẩn , lắng lặng quấn bức tượng vào bao tải rồi đi lên cầu Long Biên ra giữa cầu ném xuống. Gía hồi đó Chùa triền được công khai như bây giờ , có lẽ Tôi đã mang bức tượng đó vào chùa.

 
Mấy Anh em ngồi uống trà nói lại chuyện cũ mà Tôi không khỏi thở dài, từ dạo mang bức tượng về nhà, Tôi làm ăn liên tục thất bát, có những lô hàng gần 300 Triệu bỗng chốc mang ra Sông Hồng vứt hết vì chó bị dịch bệnh chết hàng loạt. Chó thì toàn nhập từ Nga , Tiệp Khắc, Mỹ về , nên giá đắt lắm. Nghĩ đến bây giờ vẫn thấy xốn xang tiếc của. Chẳng biết bức tượng có liên quan gì tới vận mệnh của chúng Tôi không, nhưng ông bạn Thắng người trút xui xẻo cho Tôi cuộc đời cũng chẳng ra gì. Còn Tôi thì đã mất bao nhiêu tài sản, vợ con cũng bỏ Tôi mà đi , sau đó công ty thành lặp ra vào thời điểm sớm nhất nhì của Hà Nội cũng phải trao cho người khác.
  

Đây là ảnh Lão chụp lúc con trai Lão khoảng 3-4 tuổi . Con chó này cũng được mang từ nước ngoài về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét