Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

KÝ SỰ ĐƯỜNG 5 ( 1-4-2012 )

KÝ SỰ ĐƯỜNG 5 ( 1-4-2012 )
09:27 3 thg 4 2012Công khai380 Lượt xem 44

Từ mấy hôm trước cậu Em cứ rủ bằng được Tôi đi Hải Phòng ăn cưới đối tác cùng khinh doanh Massage , vì cũng trong nghề biết nhau cả nên Tôi nhận lời đi cùng. Tôi bảo đi ô tô cho nó sạch , cậu ấy bảo: Thôi tranh thủ đi xe máy, Em sẽ đèo Anh, thế là Tôi đồng ý.



     
Sáng chủ Nhật . Đúng bảy giờ 20 phút chúng Tôi bắt đầu từ đầu đường 5 đi. Chưa bao giờ Tôi được ngồi sau xe của ai cả mà toàn phải cầm lái, hôm nay được ngồi sau, nên Tôi bỏ máy ảnh ra cầm tay, quyết định làm một phóng sự ảnh đường 5. Đi được một đoạn thì thấy một đội quân toàn thanh niên , từng cặp trở nhau trên những chiếc véc pa cổ nhìn rất đẹp phải đến gần hai mươi chiếc. Vì là dịp tết thanh minh và thơi gian nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương lâu nên con đường lúc nào cũng nườm nượp người và xe Chúng tôi chạy đến địa phận Hải Dương thì nghỉ giải lao bên một quán ven đường, ngồi làm ấm trà và cái bánh gai rồi hai anh em lại lên đường tiếp, đi qua khu dân cư , qua thành phố. Chúng tôi cũng chẳng để ý đến Công An, vì từ đầu thằng em tôi nó đã chạy rất chậm, Tôi còn nhẩm tính nếu nó chạy cao nhất không đến 60 cây trên giờ như thế này thì phải hơn 3 tiếng mới đến nơi.

    
Hai Anh Em đang đi thì trước mặt là đội cảnh sát giao thông phải đến gần chục người họ dàn hàng nên không xe nào chạy thoát, xe của cậu em cũng bị bắt, theo phản xạ Tôi giơ máy ảnh lên chụp, thế là một anh thấp đậm có vẻ nhiều tuổi nhất ra giật lấy cái máy ảnh của Tôi rồi nói :  Làm sao phải chụp ảnh, có gì thì nói chuyện tình cảm cũng được mà , sau đó mấy anh trẻ trông chỉ đáng tuổi con Tôi mặt hầm hầm ra hỏi sao đấy ? sao chụp ảnh ?. Rồi mấy anh đó mở máy ảnh ra coi và bắt Tôi xóa cái kiểu vừa chụp, xong cũng không trả Tôi máy ảnh mà từng người lên lớp Tôi nào là : Chúng tôi có quyền thu máy ảnh của anh thậm chí giữ người , Các anh muốn chụp ảnh phải xin phép chúng tôi. Tôi mới bảo : Nhưng tôi có thấy biển cấm chụp ở đây đâu ? Các anh ấy bảo : Không có biển cũng không được chụp , lỡ ảnh nó được phát tán rồi vào tay thế lực thù địch nó lợi dụng rồi bôi xấu chế độ thì sao. Tôi mới bảo : Tôi chụp dọc đường chứ không chụp riêng các anh, các anh xem thì biết. Lần lượt các anh ấy nâng quan điểm là ảnh hưởng an ninh quốc phòng rồi có thể phải tịch thu máy.

     
Tôi vừa đứng nghe các anh ấy dậy bảo, vừa quan sát, từ lúc chúng Tôi bị giữ xe lúc chín giờ thì liên tục xe ô tô và xe máy bị giữ lại đứng đầy đường, nhưng lạ một điều là họ cũng bị bắn tốc độ, nhưng lái xe cứ cầm giấy tờ theo hướng dẫn chúi vào trong chiếc xe cảnh sát 7 chỗ có một anh ngồi ở trong sau mấy giây là ra nổ máy đi ngay. Ngoại trừ thằng em Tôi bị lập biên bản thì không ai phải lập cả. Cuối cùng sau khi nghe giảng về quan điểm chính trị thì Tôi cũng được trả lại cái máy ảnh. Tôi đi ra chỗ thằng Em hỏi nó xong chưa ; Nó chìa tờ giấp biên bản ra mặt buồn thiu , tôi mới bảo nó : Sao cậu không làm luật , lúc đó cu cậu mới bừng tỉnh, ra rỉ tai mấy anh giao thông, nhưng mấy anh ấy bảo mấy hôm nữa đến lấy giấy tờ , đã lập biên bản thì phải chịu thôi, rồi anh ấy nói nhỏ vào tai thằng em Tôi, ai bảo chụp ảnh. . Chúng Tôi đành phải ngậm ngùi lên xe đi khi đã gần mười giờ , nếu không sợ muộn giờ ăn cưới , tôi sẵn sàng ở lại nghe thêm bài giảng và xem các anh ấy phạt người vi phạm ra sao.

    
Chúng Tôi chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa. thằng em thì như bị chột , nó cứ từ từ mà chạy , Tôi cũng kệ không giục nó. Bây giờ Tôi mới nghĩ tới giả thiết ; Hay nhìn chúng tôi quê mùa quá nên bị bắt nạt, thằng em thì nhìn đúng như thằng nông dân rồi, còn Tôi cũng không kém , mặc một chiếc áo mưa đã cũ ra ngoài lại còn mũ bảo hiểm, đeo kính xùm xụp nữa. Thôi lần sau chắc cạch chụp ảnh thôi, Tôi lại nghĩ đến cảnh tháng trước Tôi đi sang Trung Quốc bị mấy anh công an biên phòng Trung Quốc cũng đáng tuổi con mình mắng xơi xơi và bắt xóa ảnh. Thôi những tai nạn cũng qua rồi , không bị bắt người, không bị tịch thu máy ảnh là may lắm rồi nói vậy thôi, nhưng trong lòng ganh tị với thằng em lắm ; Lúc nó bị kiểm tra giấy tờ , nó còn được các anh ấy chào , chứ Tôi thì bị quát rồi bị giật máy ảnh , rồi bị mắng te tua.
 
   
   
  
   
  
  

 
   
Tôi có duyên đi ăn cưới ở Hải Phòng. Phải công nhận một điều, đám cưới Hải Phòng có nét riêng biệt hơn đám cưới ở Hà Nội rất nhiều. Người Hải Phòng chuộng hình thức hơn, nên phòng cưới cũng bóng bẩy , đẹp hơn, ăn cưới thì lại chú trọng đến đồ uống, phải sang, ví dụ rượu phải là rượu voka trở lên, bia  và rượu vang cũng của ngoại, nếu đám nào kém hơn thì bia chai Hà Nội. Đồ ăn được bầy biện đẹp mắt, nhưng chỉ hình thức chứ rất ít , một mâm tám người phải nhìn nhau gắp không thì có người chẳng được miếng nào. Cỗ cưới của Hà Nội lại khác , không chú trọng về đồ uống nhưng món ăn thì rất đầy đặn và nhiều, món cũng nhiều hơn. Đám cưới Hải Phòng kiểu gì cũng có ca sĩ hát , rồi người nhà hai họ lên góp vui, còn ở Hà Nội lại rất ít như vậy. Đó là những nét văn hóa riêng của Hải Phòng.

   

   


 

  
  
  

 
  
  
 
  
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét