Đăng lại 17 - 4 - 2012
LQT : Anh này thần kinh nặng quá , cứ thích nổi tiếng, cứ nhắc người ta rủ Lão sang chơi bên nhà !
LQT : Anh thanh minh nhưng thực chất là vẫn cái tật hạ nhân cách của người khác đấy thôi. Sao cứ phải làm vậy nhỉ !
Cảnh báo! Bài này Tôi viết với mục đích giải trí gây cười chứ không nhằm vào ai cả nên các Bạn kiềm chế nhé !
Thưa các Bạn! Phải hơn một năm rồi, bản báo chưa ra được một bài phỏng vấn nào, có lẽ do cái tinh thần nhàn nhạt và trào lưu muốn ẩn dật khép kín của các Bloger chăng, nên mọi người trong làng blog chẳng còn náo niệt như xưa. Ấy nên muốn có một nhân vật để được đánh giá là đình đám và có thành tích với cộng đồng cũng hiếm lắm thay. Nhân dịp này; Tiếng đồn thổi cũng đã có từ lâu rồi nên nhiều cộng tác viên đã sưu tầm những thành tích và những hành vi nổi tiếng nhất của Anh, Anh đã có công khai sáng cho nền văn học nước nhà những tứ câu lạ, những từ vô nghĩa, ngô nghê nhưng lại làm cho độc giả sảng khoái và ngây ngất , một nhân vật được cho là nổi tiếng nhất trong cuối năm ngoái cho đến tận bây giờ . Nào chúng ta cùng tôn vinh Anh ! Và theo dõi cuộc phỏng vấn Anh ấy nhé!
Phóng viên: Thưa Anh! Cũng nhờ các cộng tác viên của Bản báo, nay mới xác định được. Chúng Tôi quyết định trọn Anh và mời anh tham gia cuộc phỏng vấn này, Vậy là Anh sẽ được tôn vinh trên phạm vi toàn cầu đấy ạ. Xin lỗi Anh, Anh có thể nói rõ danh tính và tên nik của mình cho bà con Blog được rõ không ạ !
Anh Đều: Vâng híc híc, Chị cho Tôi cười nhẹ mấy cái nhé, Tôi hạnh phúc quá, nên không kìm lòng được, con tim cứ nhẩy cẫng lên ấy Chị ạ. Thế này ạ ! Tên Tôi là Trần Đều Trần. Chị cứ gọi Tôi là Đều , còn tên blog thì nhiều lắm cả thật lẫn giả nếu không nhầm thì cũng có đến mười cái hoặc hơn gì đó. Cái hiện nay tạm cho là cái cuối cùng có tên là Thảo Mộc Chị ạ! he he đời Tôi sướng thế, bao nhiêu cố gắng bây giờ đã được nổi tiếng thật sự!
PV : Vâng, thưa Anh Đều Tôi cũng đã phong thanh nghe nhiều về Anh, rằng Anh rất nổi tiếng trong cộng đồng, Anh dùng nhiều cách để mọi người biết đến tên tuổi của Anh, vậy Anh có thể bật mí về những bí quyết mà làm nên thành công của Anh ngày hôm nay không ạ?
A Đ: Vâng những lúc đó mỗi ngày vài nghìn viêu ấy chứ, kể cả trang của nhà nước cũng kém xa viêu nhà Tôi. Có đứa nó ghen ghét, đố kị nó còn bảo : " Người ta thấy cái tên lạ, đểu đểu người ta ngó vào rồi ra ngay chứ đọc cái gì. Trang chủ là vậy " . Làm gì có chuyện ấy chứ, thơ, văn của Tôi đều hay mà, rõ là bọn ghen ăn ghét ở, có giỏi thì được lên trang chủ như Tôi đi.
PV: Nghe nói sau vụ đó có nhiều người nghỉ chơi với Anh ?
A Đ: Chị thấy lạ vì chưa gặp lần nào đó thôi, chứ Bạn bè của Tôi quen với thể loại thơ này của Tôi Rồi, Tôi dạo này nhiều fan hôm mộ, bạn bè đông nên Tôi cứ sáng tác ra một bài sau đó đem thả hết vào các nhà, giống nhau hết, bây giờ mình đã là người nổi tiếng hơi đâu mà trả lời cho từng người một, mời Chị nghe thêm mấy bài nữa của Tôi nhé híc híc!
Chị
thấy không! Tôi hy vọng các nhà giáo sẽ lấy những câu từ này vào sách
học hay từ điển gì đó, vì nó có những phát kiến mới và đầy ám ảnh Chị ạ.
PV: Nói thật với Anh là Tôi chưa quen với kiểu gieo vần rối rắm và khúc khuỷu này, Tôi lại còn nghe một số người bàn tán là dạo này Anh có một chút về vấn đề thần kinh nên rất hoang tưởng, họ nói những câu thơ vô nghĩa đến tội nghiệp mà Anh vác đi sang các nhà khác , một số người rất lo cho Anh, họ sợ bệnh tình của Anh sẽ nặng thêm nếu không điều trị kịp thời !
A Đ: Ủa sao kì vậy ta ? Tôi lành lặn khỏe mạnh, bằng chứng là có rất nhiều Em xinh đẹp ngưỡng mộ, và thầm thương trộm nhớ Tôi, Ngày nào họ cũng vào nhà Tôi dãi bày thương nhớ mà sao lại có người nhẫn tâm bảo Tôi là thần kinh ! Thế bây giờ Tôi đọc một câu thơ nữa mà Tôi rất tâm đắc cho Chị nghe nhé xem bọn nó có bảo Tôi là dở hơi nữa không!
PV: Vâng bài này thì Tôi biết vì Anh đã mang sang một số nhà và đã gây ra cuộc tranh luận và người ta đã tha hồ tưởng tượng áo phơ phen ra làm sao, có người hâm mộ bài này đã thiết kế mấy mẫu áo đầy thơ mộng để minh họa cho bài thơ này, mấy chị Em blog cũng đã may mặc thử, nhìn họ mặc cũng ma mị lắm ! kể ra Anh cũng tài thật !
A Đ: Đấy chị thấy chưa Tôi bước đầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trình độ thẩm thơ của cộng đồng rồi còn gì , Chị nghe thêm câu này nhé :
Ru quê khúc trật khúc trìa
Khúc cong vênh phía chia lìa gót sen
Ngày đi em áo phơ phen
Đợi vàng đầu ngõ ta hèn hạ trai ...
Đấy! Chị thấy đấy!Thơ Tôi là một trời câu chữ ma mị phong phú, nó khái quát cả tư tưởng lẫn tình cảm của Tôi gửi vào nhân loại, Tôi muốn sắp tới đây Tôi sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu.
PV: Vâng Qua những câu thơ của Anh Tôi đã phần nào ngộ ra một điều rằng những người cho là mình nổi tiếng thì đầu óc họ phong phú lắm, và họ có quyền sáng tác lẫn tưởng tượng những điều không tưởng nhất, nói về thơ của Anh cũng nhiều Rồi Bây giờ Tôi muốn hỏi Anh một câu cuối Thôi; Rằng Anh có quan trọng với mối quan hệ Bạn bè, và có đúng là Anh có rất nhiều người yêu không?
A Đ: Tôi cũng không biết Tôi có nhiều Bạn không nữa, vì thực ra Tôi không để ý đâu, Tôi chỉ cần vào nhà người ta mời người ta sang com nhà mình, rồi ai có vẻ có tiếng trên mạng thì mình đến lân la làm quen, nịnh cho vài câu, cũng cốt để câu com và viêu mà Thôi, Chắc Chị Hỏi Tôi sao phải làm vậy chứ gì! Nếu không làm vậy, rồi thỉnh thoảng không để người ta chửi mình thì làm gì có viêu hả Chị. Mục đích của Tôi là lượng viêu phải thật nhiều, đấy Chị vào mạng chị sẽ biết, thỉnh thoảng Tôi lại đưa lên nhà tôi những cập nhật trong ngày cho thiên hạ choáng đấy,
PV: Vâng Tôi cũng đã thấy, thỉnh thoảng Anh đưa cập nhật lên bài của Anh, nhưng nhiều người cho là vậy vừa lố bịch vừa dở hơi Anh ạ.
A Đ: Kệ họ chứ Tôi chiều họ làm sao được mình làm theo ý mình chứ. Còn câu chị hỏi về vấn đề Tình Cảm của Tôi hả. Những ai vào nhà Tôi đều là người yêu của Tôi, Nếu không yêu Tôi thì họ vào làm gì! Thỉnh thoảng Tôi vẫn gọi điện khoe với mấy Em mà dám không yêu Tôi, Tôi vẫn kể với họ Em này yêu tha thiết thế này Em kia yêu đến nỗi cứ đòi Tôi viết về Em hay làm thơ ca ngợi Em .
PV: Vậy sao có lần Tôi nghe được rằng Anh cứ quen cô nào lại viết và làm thơ về Cô ấy như là đã từng mặn nồng men tình ái lắm, khiến có nhiều người phải gọi điện năn nỉ Anh gỡ bài xuống, mà Anh đâu có gỡ ngay.
A Đ: Họ yêu nhưng lại e thẹn ý mà, thế nên Tôi kệ, đã yêu thì sợ gì mưa rơi có Em nào ngại quá mà làm dữ thì Tôi mới gỡ xuống, Chị bảo ai chẳng thích yêu người nổi tiếng như Tôi, họ cứ làm chòe vậy Thôi trong bụng thích bỏ xừ.
PV: Vâng rất cảm ơn Anh đã dành thời gian cho bản báo của chúng Tôi, Khi bài phỏng vấn này đưa lên chắc chắn Anh sẽ rất nổi tiếng và nhiều bạn hơn nữa, nhất là lượng truy cập vào nhà Anh sẽ tăng vọt, Anh tha hồ mà gặt hái viêu. Hy vọng sẽ còn được phỏng vấn Anh!
A Đ: Vâng Tôi mong bài này chị đưa lên càng sớm càng Tốt, để cho mấy kẻ ghen ăn tức ở vỡ tim mà chết, biết thế nào là một người toàn bích như Tôi he he. Tôi tặng chị câu thơ Tôi vừa mới làm nhé :
cuối tuần rồi đó bạn ơi,
vui đi để một nghỉ ngơi thật là
không ai bằng mỗi mình ta
cười vang cả một đời quay quắt buồn ... (hết).
Thưa
các Bạn ; Đáng lẽ Lão không đăng lại bài phỏng vấn này nữa, nhưng nhân
vật chính trong bài , cứ tưởng là chỉ có trong hư cấu, vậy mà ngoài đời
lại có thật, Anh ta luôn xúi bẩy mấy người Bạn của Lão , và nói rất chi
là khó chịu, để cho Lão cay mũi mà viết tiếp bài để ca ngợi Anh ấy. Lão
chẳng dại gì mà mắc mưu , chẳng dại gì mà mất công ca ngợi người ghét
mình. Bây giờ Lão chỉ mời Các Bạn xem những comen Anh ấy đi thả vào nhà
Bạn Lão để xem Anh ấy thích nổi tiếng thế nào nhé !
BĐM : Sang nhà N... Nói rằng : Dạo này ko rủ lão trọc sang rình nhà Mộc nữa à ?
LQT : Anh này thần kinh nặng quá , cứ thích nổi tiếng, cứ nhắc người ta rủ Lão sang chơi bên nhà !
BĐM : lao
quangthau vào lần sau cùng lúc: 10:14 22-03-2012 lại hẹn nhau đến nhà
Mộc xem có gì bất ổn không tha về viết entry chưởi đổng phải không, cần
gì phải thế 200 bài viết nằm ngang ngửa ra đó cứ tự nhiên đi, việc gì
phải thụt thò thế cho mệt hử?
LQT :Anh thì có quái gì để Em xem, 200 bài của anh, một nửa mộng du , một nửa nịnh đầm phụ nữ, khi chưa được phép của người ta, một phần thì tự khoe ta đây tài hoa nhất đất Sài Thành.
LQT :Anh thì có quái gì để Em xem, 200 bài của anh, một nửa mộng du , một nửa nịnh đầm phụ nữ, khi chưa được phép của người ta, một phần thì tự khoe ta đây tài hoa nhất đất Sài Thành.
BĐM: mà lũ đàn bà kể cũng buồn cười. Tại sao những gì ko hài lòng về Mộc lại cứ nói lại với LQT. Sao ko nói thẳng với Mộc.
LQT : Anh Mộc ơi Anh Mộc ! Ban ngày Anh chỉ làm thơ tụng ca Đàn Bà , vậy mà trong bóng tối Anh gọi là Lũ Đàn Bà là sao vậy Anh ?.
LQT : Anh Mộc ơi Anh Mộc ! Ban ngày Anh chỉ làm thơ tụng ca Đàn Bà , vậy mà trong bóng tối Anh gọi là Lũ Đàn Bà là sao vậy Anh ?.
BĐM :"anh
ko hiểu tại sao Lão chửi anh. Anh có vùng trời của anh, lão có vùng
trời của lão. Ko tranh phần miếng cơm và đàn bà của nhau"
LQT : Sao Anh coi đàn Bà là hàng hóa hay sao mà Anh nói vậy hả Anh
LQT : Sao Anh coi đàn Bà là hàng hóa hay sao mà Anh nói vậy hả Anh
BÌNH ĐỊA MỘC
09:49 18-03-2012
.... ạ, người ta nói "nét chữ /
nết người" chắc em đọc bài của anh cũng nhiều rồi, em biết tính anh ham
vui và thương yêu mọi người thích viết bài khen họ, thích kêu họ ra off
cho cả làng cùng vui thôi chứ anh chẳng cần tăm tiếng gì cả, vì mình
nghỉ ở ngoài đời thực cơm áo gạo tiền giật nhau đì đùng đã không nên
chuyện hà huống gì thế giới ảo nầy nhưng LB cạn nghĩ quá, nhốt anh vào
sổ đen, nay anh mới biết đó, mà nghe đâu ảnh còn nhốt nhiều người nữa,
hễ mà ai nói gì chạm đến ANH CẢ là anh cho "ở tù" luôn. Anh hỏi em như
thế có được không, sân chơi blog là của cộng đồng, dầu gì mình cũng là
người của công chúng phải biết lắng nghe chứ, còn xin lỗi em, mình có
thể gạt được vài ba người chứ cả cộng đồng rộng lớn nầy mình không qua
mặt họ được gì cho dầu đấy chỉ là 1 cộng tóc rối thôi ... em vui nghe!
BÌNH ĐỊA MỘC
17:19 07-04-2012 Sao dạo nầy không rũ lão trọc rình nhà Mộc nữa vậy?
Còn đây là thơ của nhà thơ nổi tiếng BDM
THẰNG BẤT HẠNH
07:30 16-12-2010
sáng nay không thấy một người
biết rằng trái đất không rời rã ra
nhưng trong thăm thẳm ta xa
cái người không gặp hôm qua í mà ...
THẰNG BẤT HẠNH
06:51 15-12-2010
thì
ra cái gì hợp lí thì cái đó tồn tại, cũng không nên lật ngược ý nầy lại
làm gì vì chưa chắc nó tồn tại chỉ vì nó "đáng lí", ngày đông vui nhưng
đã lỡ hợp lí rồi thì xin tặng chủ nhân 4 câu thơ lượm được trên tivi
đêm qua:
ngoài kia lại rét nữa rồi
lại đi về giữa lôi thôi cơm cà
ước gì trọ đổi thành nhà
để đi về giữa em và thằng tôi ...
Đấy
, Lão chỉ trích mấy câu hay ho của Anh BĐM để các Bạn xem thôi. Anh ấy
khoe có 200 bài nằm trình ình trên ấy , nghe mà khiếp , loại người nổi
tiếng như thế ai mà dám kèn cựa chứ. Thôi Lão mời mọi người đọc lại bài
phỏng vấn cho nó sảng khoái cái đầu.
Thưa các Bạn! Phải hơn một năm rồi, bản báo chưa ra được một bài phỏng vấn nào, có lẽ do cái tinh thần nhàn nhạt và trào lưu muốn ẩn dật khép kín của các Bloger chăng, nên mọi người trong làng blog chẳng còn náo niệt như xưa. Ấy nên muốn có một nhân vật để được đánh giá là đình đám và có thành tích với cộng đồng cũng hiếm lắm thay. Nhân dịp này; Tiếng đồn thổi cũng đã có từ lâu rồi nên nhiều cộng tác viên đã sưu tầm những thành tích và những hành vi nổi tiếng nhất của Anh, Anh đã có công khai sáng cho nền văn học nước nhà những tứ câu lạ, những từ vô nghĩa, ngô nghê nhưng lại làm cho độc giả sảng khoái và ngây ngất , một nhân vật được cho là nổi tiếng nhất trong cuối năm ngoái cho đến tận bây giờ . Nào chúng ta cùng tôn vinh Anh ! Và theo dõi cuộc phỏng vấn Anh ấy nhé!
Phóng viên: Thưa Anh! Cũng nhờ các cộng tác viên của Bản báo, nay mới xác định được. Chúng Tôi quyết định trọn Anh và mời anh tham gia cuộc phỏng vấn này, Vậy là Anh sẽ được tôn vinh trên phạm vi toàn cầu đấy ạ. Xin lỗi Anh, Anh có thể nói rõ danh tính và tên nik của mình cho bà con Blog được rõ không ạ !
Anh Đều: Vâng híc híc, Chị cho Tôi cười nhẹ mấy cái nhé, Tôi hạnh phúc quá, nên không kìm lòng được, con tim cứ nhẩy cẫng lên ấy Chị ạ. Thế này ạ ! Tên Tôi là Trần Đều Trần. Chị cứ gọi Tôi là Đều , còn tên blog thì nhiều lắm cả thật lẫn giả nếu không nhầm thì cũng có đến mười cái hoặc hơn gì đó. Cái hiện nay tạm cho là cái cuối cùng có tên là Thảo Mộc Chị ạ! he he đời Tôi sướng thế, bao nhiêu cố gắng bây giờ đã được nổi tiếng thật sự!
PV : Vâng, thưa Anh Đều Tôi cũng đã phong thanh nghe nhiều về Anh, rằng Anh rất nổi tiếng trong cộng đồng, Anh dùng nhiều cách để mọi người biết đến tên tuổi của Anh, vậy Anh có thể bật mí về những bí quyết mà làm nên thành công của Anh ngày hôm nay không ạ?
A Đ: Hì
Hì Chị không hỏi thì Tôi cũng sẽ khoe vì tính của Tôi là vậy mà! Thế
này nhé, Khi mới tập tọe lập blog Tôi đã mầy mò cách đăng kí để được lên
trang chủ Yahoo và Tôi đã thành công, Tôi được lên 3 lần đấy, lượng
viêu tăng chóng mặt, Tôi lại đặt cái tên rất độc nên nhiều người tò mò
vào xem lắm, thơ văn thì cứ cóp nhặt câu tứ từ cổ chí kim mà viết thành
bài thôi, vậy mà cũng hay đáo để !
PV: Vậy là lượng độc giả vào xem đông lắm Anh nhỉ, thế thì thiên hạ biết Anh hết còn gì.A Đ: Vâng những lúc đó mỗi ngày vài nghìn viêu ấy chứ, kể cả trang của nhà nước cũng kém xa viêu nhà Tôi. Có đứa nó ghen ghét, đố kị nó còn bảo : " Người ta thấy cái tên lạ, đểu đểu người ta ngó vào rồi ra ngay chứ đọc cái gì. Trang chủ là vậy " . Làm gì có chuyện ấy chứ, thơ, văn của Tôi đều hay mà, rõ là bọn ghen ăn ghét ở, có giỏi thì được lên trang chủ như Tôi đi.
PV: Mới
vài tháng trở lại đây, chúng Tôi thấy anh bị nhiều người dèm pha lắm,
rồi nhiều người cho rằng Anh cố tình muốn hại người này người kia cốt để
người ta chú ý đến Anh, Rồi nói Anh đi lu loa lên là Anh bị hại, vậy mà
sóng gió cũng qua , Anh có thể kể qua nội tình chuyện đó không ạ ?
A Đ: Vâng
Tôi Nói riêng với Chị thôi Tôi cố tạo ra những vụ đó đấy ! Mấy tháng
trước có một vụ dã ngoại ngoài trời, Tôi có tham gia đâu nhưng Tôi vẫn
đăng bài như là Tôi tham gia, Có vài đứa vào chửi khéo Tôi, thế là trúng
kế của Tôi, cái bọn tham gia với ban tổ chức hôm đó lĩnh đủ luôn, Ai
bảo không có khả năng lãnh đạo mà cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi đây
kinh nghiệm đầy mình chúng lại cứ đi tôn vinh kẻ khác. Thế là Tôi được
dịp xả mối hận trong lòng, bọn họ bị chửi tơi tả. Tôi vô can đứng nhìn,
cũng có nhiều người góp ý với Tôi nên cất bài đó đi, Tôi có hâm đâu mà
cất, người ta có chửi mình đâu chửi bọn đi off đó chứ híc híc, Chị
mà đọc những lời com trong bài đó Chị mới thấy Tôi hãnh diện làm sao
cơ .
PV: Vậy dịp đó Anh không tham gia à ?
A Đ:
Vâng Tôi phút cuối không tham gia được, cũng vì nhiều lẽ. Để Tôi kể
tiếp, khi trong nhà Tôi như một cái chợ cá thối thì có nhiều người vào
ép Tôi đóng bài lại, Tôi mặc kệ, Tôi có nhiều chị Em yêu thương và hâm
mộ lắm, Tôi giả đò vác bộ mặt tang thương đi khắp nhà các Em, kêu các Em
ra tay cứu giúp , chửi đỡ hộ Tôi, Tôi còn tạo ra mấy cái nik đểu để ca
ngợi Tôi nữa, rồi Tôi tìm cách kéo dài thời gian đóng bài bằng cách giờ
này ngày này Tôi sẽ đóng vì là giờ tốt he he ..PV: Nghe nói sau vụ đó có nhiều người nghỉ chơi với Anh ?
A Đ:
Vâng đã muốn nổi tiếng thì mất đi vài mối quan hệ đã là cái gì. Thỉnh
thoảng Tôi vẫn bắn tin cho mấy cái người đã dám nghỉ chơi với Tôi là:
Không chơi với Tôi hả, Tôi có đầy Bạn mới. Híc híc Càng ngày Tôi càng
nổi tiếng đấy Chị ạ!
PV:
Thưa Anh Đều, cái để cho Anh nổi tiếng tới ngày hôm nay ngoài những nỗ
lực, những kiểu, mánh khóe, để người ta biết đến Anh thì Anh còn nổi
tiếng về; Người đã rặn ra và sắp xếp những câu từ rất lạ rất khó, rất
nghịch tai, nhưng có lẽ vì thế mà độc giả càng biết đến Anh hơn?
A Đ:
Cảm ơn chị đã gợi ý, và gãi đúng chỗ ngứa của Tôi! Vâng mới đầu tôi
thích những câu từ mới, của một người sáng tác ra một câu như: “Chiều hoang hoải...” Khi
Tôi hỏi người đó, người đó bảo đúng là từ Anh ấy mới sáng tác. Thế là
đầu óc Tôi luôn bị ám ảnh là làm sao mình phải sáng tác ra thật nhiều
câu từ lạ, cho mọi công dân phải thán phục và lấy làm ngôn ngữ chính
thức, vì vậy Tôi đã liều mình nghiền ngẫm đến mất ăn mất ngủ bao ngày ,
cuối cùng đã có kết quả. Tôi đọc một bài thơ cho Chị nghe thử nhé!
Hôm nay tháng bảy hai mươi
Mộc qua nhà bạn chúc tươi tắn ngày
Chúc ngàn xanh thắm nụ say
Chúc trăm niên cũng ngát bày biện hương
Mộc qua nhà bạn chúc tươi tắn ngày
Chúc ngàn xanh thắm nụ say
Chúc trăm niên cũng ngát bày biện hương
Chị thấy hay không?
PV: Bài thơ lạ quá, câu tứ lủng củng tối nghĩa, thế mà Anh viết ra được và người ta cũng chấp nhận nhỉ !A Đ: Chị thấy lạ vì chưa gặp lần nào đó thôi, chứ Bạn bè của Tôi quen với thể loại thơ này của Tôi Rồi, Tôi dạo này nhiều fan hôm mộ, bạn bè đông nên Tôi cứ sáng tác ra một bài sau đó đem thả hết vào các nhà, giống nhau hết, bây giờ mình đã là người nổi tiếng hơi đâu mà trả lời cho từng người một, mời Chị nghe thêm mấy bài nữa của Tôi nhé híc híc!
Ngày hè em uống rượu say
Con ve đứng hát mà sai nát lời...
Hay như:
Lục bình hoang nghĩa là gì
Tôi về vẽ nốt sắc thi thoảng mờ...
Và :
Giấc mơ chỉ một mà thôi
Ra ngoài đời mới ai ngồi chỗ ta
Cầm trên tay mấy cánh hoa
Đợi vàng khói thuốc thả mờ chiều bâng...
PV: Nói thật với Anh là Tôi chưa quen với kiểu gieo vần rối rắm và khúc khuỷu này, Tôi lại còn nghe một số người bàn tán là dạo này Anh có một chút về vấn đề thần kinh nên rất hoang tưởng, họ nói những câu thơ vô nghĩa đến tội nghiệp mà Anh vác đi sang các nhà khác , một số người rất lo cho Anh, họ sợ bệnh tình của Anh sẽ nặng thêm nếu không điều trị kịp thời !
A Đ: Ủa sao kì vậy ta ? Tôi lành lặn khỏe mạnh, bằng chứng là có rất nhiều Em xinh đẹp ngưỡng mộ, và thầm thương trộm nhớ Tôi, Ngày nào họ cũng vào nhà Tôi dãi bày thương nhớ mà sao lại có người nhẫn tâm bảo Tôi là thần kinh ! Thế bây giờ Tôi đọc một câu thơ nữa mà Tôi rất tâm đắc cho Chị nghe nhé xem bọn nó có bảo Tôi là dở hơi nữa không!
Phơ phen nâu đậm đà ni
Tôi hoàng hôn nhuộm áo thì thơm tho
Còn tu ở kiếp buồn xo
Nhặt vui cửa phật liếp lò phố oai...
Đấy Chị bảo thơ ấn tượng như thế còn gì! PV: Vâng bài này thì Tôi biết vì Anh đã mang sang một số nhà và đã gây ra cuộc tranh luận và người ta đã tha hồ tưởng tượng áo phơ phen ra làm sao, có người hâm mộ bài này đã thiết kế mấy mẫu áo đầy thơ mộng để minh họa cho bài thơ này, mấy chị Em blog cũng đã may mặc thử, nhìn họ mặc cũng ma mị lắm ! kể ra Anh cũng tài thật !
A Đ: Đấy chị thấy chưa Tôi bước đầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trình độ thẩm thơ của cộng đồng rồi còn gì , Chị nghe thêm câu này nhé :
Nợ em câu lục chưa gieo
Bắt câu bát đợi giữa heo hút mùa
Lặn tìm cái tứ chênh chua
Nhe trôi nổi khắp chốn vừa vẹn yêu...
Nào ai làm được như Tôi, gieo vần độc như vậy chứ còn nữa này:Bắt câu bát đợi giữa heo hút mùa
Lặn tìm cái tứ chênh chua
Nhe trôi nổi khắp chốn vừa vẹn yêu...
Ru quê khúc trật khúc trìa
Khúc cong vênh phía chia lìa gót sen
Ngày đi em áo phơ phen
Đợi vàng đầu ngõ ta hèn hạ trai ...
Đấy! Chị thấy đấy!Thơ Tôi là một trời câu chữ ma mị phong phú, nó khái quát cả tư tưởng lẫn tình cảm của Tôi gửi vào nhân loại, Tôi muốn sắp tới đây Tôi sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu.
PV: Vâng Qua những câu thơ của Anh Tôi đã phần nào ngộ ra một điều rằng những người cho là mình nổi tiếng thì đầu óc họ phong phú lắm, và họ có quyền sáng tác lẫn tưởng tượng những điều không tưởng nhất, nói về thơ của Anh cũng nhiều Rồi Bây giờ Tôi muốn hỏi Anh một câu cuối Thôi; Rằng Anh có quan trọng với mối quan hệ Bạn bè, và có đúng là Anh có rất nhiều người yêu không?
A Đ: Tôi cũng không biết Tôi có nhiều Bạn không nữa, vì thực ra Tôi không để ý đâu, Tôi chỉ cần vào nhà người ta mời người ta sang com nhà mình, rồi ai có vẻ có tiếng trên mạng thì mình đến lân la làm quen, nịnh cho vài câu, cũng cốt để câu com và viêu mà Thôi, Chắc Chị Hỏi Tôi sao phải làm vậy chứ gì! Nếu không làm vậy, rồi thỉnh thoảng không để người ta chửi mình thì làm gì có viêu hả Chị. Mục đích của Tôi là lượng viêu phải thật nhiều, đấy Chị vào mạng chị sẽ biết, thỉnh thoảng Tôi lại đưa lên nhà tôi những cập nhật trong ngày cho thiên hạ choáng đấy,
PV: Vâng Tôi cũng đã thấy, thỉnh thoảng Anh đưa cập nhật lên bài của Anh, nhưng nhiều người cho là vậy vừa lố bịch vừa dở hơi Anh ạ.
A Đ: Kệ họ chứ Tôi chiều họ làm sao được mình làm theo ý mình chứ. Còn câu chị hỏi về vấn đề Tình Cảm của Tôi hả. Những ai vào nhà Tôi đều là người yêu của Tôi, Nếu không yêu Tôi thì họ vào làm gì! Thỉnh thoảng Tôi vẫn gọi điện khoe với mấy Em mà dám không yêu Tôi, Tôi vẫn kể với họ Em này yêu tha thiết thế này Em kia yêu đến nỗi cứ đòi Tôi viết về Em hay làm thơ ca ngợi Em .
PV: Vậy sao có lần Tôi nghe được rằng Anh cứ quen cô nào lại viết và làm thơ về Cô ấy như là đã từng mặn nồng men tình ái lắm, khiến có nhiều người phải gọi điện năn nỉ Anh gỡ bài xuống, mà Anh đâu có gỡ ngay.
A Đ: Họ yêu nhưng lại e thẹn ý mà, thế nên Tôi kệ, đã yêu thì sợ gì mưa rơi có Em nào ngại quá mà làm dữ thì Tôi mới gỡ xuống, Chị bảo ai chẳng thích yêu người nổi tiếng như Tôi, họ cứ làm chòe vậy Thôi trong bụng thích bỏ xừ.
PV: Vâng rất cảm ơn Anh đã dành thời gian cho bản báo của chúng Tôi, Khi bài phỏng vấn này đưa lên chắc chắn Anh sẽ rất nổi tiếng và nhiều bạn hơn nữa, nhất là lượng truy cập vào nhà Anh sẽ tăng vọt, Anh tha hồ mà gặt hái viêu. Hy vọng sẽ còn được phỏng vấn Anh!
A Đ: Vâng Tôi mong bài này chị đưa lên càng sớm càng Tốt, để cho mấy kẻ ghen ăn tức ở vỡ tim mà chết, biết thế nào là một người toàn bích như Tôi he he. Tôi tặng chị câu thơ Tôi vừa mới làm nhé :
cuối tuần rồi đó bạn ơi,
vui đi để một nghỉ ngơi thật là
không ai bằng mỗi mình ta
cười vang cả một đời quay quắt buồn ... (hết).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét