NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Hùng đang đứng
trước cửa nhà của Dũng cùng mấy đứa bạn học thân thiết, cả bọn cũng chỉ nói
những chuyện linh tinh rồi chỗ này chỗ kia mời di nhẩy đám cưới, đám sinh nhật .
Con phố cổ lại là
trục đường chính nên lúc nào cũng đông người qua lại. Cũng toàn người bán hàng
rong với xe đạp thôi, ít có tiếng xe máy chạy qua. Trời gần trưa , không khí
hanh khô, chút cuối thu còn lại , thỉnh thoảng đã có những con gió yếu ớt mang
hơi lạnh báo hiệu mùa Đông đang đến gần. Chợt có tiếng gọi : Hùng ơi sang đây
chị bảo. Cả bọn dừng câu chuyện quay sang bên đường chỗ có tiếng gọi. Hùng nói
vọng sang : Chị gọi em ạ. Ừ sang đây chị bảo cái này.Chị ấy nói xong thì Hùng
thấy cô bé đứng cạnh chị yến bỏ chạy vào
trong ngõ.
Có việc gì
hả chị ? Hùng hỏi chị yến . Chị yến là
người yêu của anh trai bạn thân của
Hùng, nên chị cũng rất quý Hùng. Chị
thật đẹp, đúng nét người Hà nội cổ, da trắng, Cổ cao ba ngấn, mặt trái
xoan, môi đỏ mọng, mắt bồ câu rất đẹp, tóc
chị dài đến hông, dáng chị thanh mảnh ai nhìn cũng phải tấm tắc khen ngợi. Còn
anh của bạn hùng lại là người có chút máu anh chị, nhìn đẹp trai nhưng ngang tàng
khí phách. Chị Yến nói với Hùng : Chị bảo này : Có con bé Khanh ở trong ngõ nhà
chị, nó thích em lắm nhưng không biết làm quen với em thế nào. Nó muốn chị giới
thiệu em cho nó. Hùng nghe thấy vậy khoái trí cười rồi nói : Vâng chị bố trí
cho em gặp nó ạ. Chị Yến nói : Vậy chị hẹn cậu ở quán Cà Phê nhé...
Hôm sau Hùng
ra quán cà Phê nằm gần nhà chị Yến. Khi Hùng đến thì hai chị em đã ngồi trong quán rồi. Quán cũng vắng vẻ , tiếng nhạc trong dàn máy băng cối đang
dìu dặt phát ra điệu nhạc vàng quen thộc .
Hùng chào chị Yến rồi quay sang chào cô bé . Hùng thật
bất ngờ , mấy năm nay qua lại con phố này, đối diện nhà bạn thân của mình, lại
có một cô bế đẹp xinh như vậy. Khanh
người tầm thước , da trắng bóc , mắt to tròn, môi đỏ, mũi rất cao. Nhìn cô như có dòng máu lai vậy. Cô bé cũng đáp lại :
Vâng em chào anh. Chị yên nói : Thôi chị phải về có việc rồi, hai đứa ở lại nói
chuyện nhé. Nối xong chị Yến nháy mắt với Hùng
ra chiều cố gắng nhé chị bàn giao cho cậu đấy. Hùng nói : Vâng em chào
chị ạ.
Chỉ còn hai
đứa ngồi trong quán . Hùng hỏi Khanh: Em trong ngõ nhà chị Yến mà anh không
biết. Em có còn đi học không ? Khanh bẽn
lẽn trả lời : Dạ, em bận đi học nên ít ra đường ạ, em mới thôi học rồi ạ. Hùng
bảo : Sao em thôi học sớm vậy. Khanh nói : Dạ, em không theo được nên xin bố mẹ
cho ở nhà đợi xin việc làm ạ. Hùng nói : Ừ không theo được thì thôi , đi làm
cũng tốt mà. Hai đứa nói đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng trước lúc
chia tay là cuộc hẹn tối thứ bẩy này Hùng sẽ đến đón Khanh đi chơi. Hùng hỏi :
Em có thích vào sàn nhẩy không, nếu thích thì anh đưa em đi cuối tuần nào bọn
anh cũng đến đấy vui lắm. Khanh nói luôn : Không anh ạ, em không thích chỗ ầm ĩ
.
Tối thứ bẩy .
Mãi đến hơn tám giờ tối sau khi xong việc chuẩn bị cho buổi làm hàng cho ngày
mai Hùng mới đến đón Khanh. Hùng chở Khanh trên chiếc xe đạp Pơ Giô mầu Cô Ban .
Hùng đưa Khanh vào vườn Hoa Lý Tự Trọng Ngay cuối đường Thanh Niên. Hai đứa
chọn dệ cỏ hơi khuất con đường chính . Dựng xe để trước mặt Hùng kéo Khanh ngồi
xuống , Hỏi han được mấy câu Hùng kéo Khanh ngả vào lòng rồi hôn môi cô. Khanh
run rẩy đón nhận nụ hôn của Hùng. Hùng thấy
người rung động đến khó tả, toàn thấn nóng bừng lên. Miệng hôn Khanh nhưng tay Hùng đã lần vào trong chiếc quần ka ki của Khanh, Cô cũng hơi ưỡn lên
để Cho Hùng dùng tay thâm nhập vào nơi cấm địa. Hùng đê mê thật sự, miệng vẫn
hôn và mút lưỡi khanh nhưng tay đang dầm mình trong sự ướt át, tràn trề nóng
hổi , Tính đực trong Hùng Trỗi dậy thật mãnh liệt, Sự hòa quyện và cọ sát đã
làm cho Hùng rùng mình rồi cứ thế không
kiềm chế được, chiếc quần đùi ướt sũng vì bị kích thích. Khanh cũng không biết
Hùng đặt tay mình vào chỗ của Hùng từ lúc nào Khi thấy một thứ nước nóng hổi sền sệt phun đầy tay
Khanh mới giật mình rụt lại. Khanh thảng
thốt nói trong sự hưng phấn tột cùng : Anh, mình về đi , em về muộn sợ mẹ em
mắng. Hùng cũng bảo : Ừ Thôi muộn rồi mình về vậy. Cả hai bất ngờ khi thấy một
người đàn ông tầm ngoài năm mươi tuổi
đứng cách đó không xa đang đờ dẫn nhìn Hùng và Khanh chăm chú. Đến khi
thấy bị phát hiện, ông ta mới sực tỉnh quẩy quả bỏ đi ( Còn nữa )
Nam sinh ra uống rượu . Nó không có việc làm cố định, cứ vài bữa là nó chán , hoặc người thuê nó chán nó. Càng ngày Nam càng uống rượu nhiều, nó lầm lì ít nói. Nhiều lúc Bà mẹ già có căn nhằn thì nó quá lắm chỉ vặc lại mẹ một câu : Bà Biết gì. Nhà chỉ còn hai mẹ con thế mà cũng ít khi ngồi cùng nhau ăn cơm. Thường cứ đến đêm thằng Nam lại ra ga Hàng Cỏ vạ vật ở đó, Nó thường ngồi lê la mấy quán vỉa hè , quán cũng chỉ bán vài chén nước, mấy cái kẹo lạc, vài quả ổi… và chai rượu quốc lủi. Nó cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng uống hết chén này đến chén khác, lúc mềm người thì cũng đã gần sáng là nó lê lết bò về nhà ngủ vùi. Còn mẹ nó sáng ra tranh thủ chợ búa, rồi ôm cái ấm trà ra đầu ngõ ngồi.
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau Phần 2
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau Phần 2
Đầu những năm thập kỉ tám mươi. Hà Nội có chút khởi sắc về văn hóa và tinh thần, những người đi học tập ở các nước Đông Âu về
, mang theo những đĩa nhạc của Phương Tây như The Beatles Đísco , BneyM , ABBA…Bầu không khí âm nhạc có phần sôi động và thoáng hơn. Tuy nhiên vẫn chưa được công khai hắn. Thường thì ở các đám cưới hay sinh nhật, đám tiễn bạn nhập ngũ, mới có những bài nhẩy tự do được bắt chước theo các đĩa nhạc... Và một số nhà văn hóa cũng đã cho phép nhẩy những điệu nhẩy đoàn kết, lăm vông. Thỉnh thoảng được xen kẽ mấy bản nhạc mới như Cha cha cha , Tuýt . Đời sống tinh thần của thanh niên Hà Nội đã được cải thiện tương đối. Hùng cùng chúng bạn hay đi nhẩy ở những đám sinh nhật hay đám cưới, những điệu nhẩy được các đàn anh đi Tân Đảo về dậy , nên cũng được đón chào. Mỗi lần nhẩy xong kiểu gì cũng có một mâm rượu thịt ngon lành của chủ nhà để phần. Tiếc là Khanh không thích đi cùng Hùng tham gia những cuộc vui đó. Cô chỉ thích hai đứa đi chơi riêng.
Gia đình Hùng bận việc làm hàng, nên để xong việc cũng phải gần chin giờ tối. Khi ra của đã có bạn gái đợi sẵn để đi chơi, có hôm hai ba đứa con gái đợi ngoài cửa , chẳng em nào biết em nào. Lúc Hùng ra gặp cô nào gần mình nhất thì đi cùng luôn, có hôm mấy cô bé ghen tuông ầm ĩ. Hùng chỉ thích tụ tập vui với bạn bè hay nhẩy nhót chứ chuyện của con gái ít khi để ý, cô nào quan tâm đến Hùng thì cậu đáp lại, thanh niên mới lớn chưa biết đến thương nhớ hay yêu ai cả. Cứ tự nhiên em này thích em kia thích mà đến với Hùng thôi. Nhiều lúc sau những cuộc đi chơi, Hùng cũng chẳng để ý bạn gái của mình thời gian không gặp mình thì làm gì. Cứ vô tư không nghĩ ngợi. Thứ bẩy lại đến. Khanh chủ động đến nhà Hùng đợi Hùng ngoài cửa . Cô đi một chiếc xe đạp Cuốc của Liên Xô, xe đạp nam gióng ngang mầu xanh nước biển, trên tay cầm chiếc đĩa hát nhựa mầu đỏ cỡ bốn lăm. Khanh nói đĩa Disco rất hay đấy anh ạ , Hùng rất mừng vì loại nhạc này lần đầu tiên cậu thấy , Khanh còn dặn: Anh chỉ được nghe mấy hôm thôi rồi phải trả em, kẻo ông anh họ ống ấy phát hiện ra. Nhà Hùng có bộ dàn âm thanh rất chuẩn, so với bạn bè cùng lứa thì là niềm mơ ước của bọn chúng. Hùng chạy vào cất đĩa rồi ra với Khanh.
Hùng nhìn chiếc xe cao lêu nghêu mà ngại mới nói với Khanh : Xe của ai đấy em, mà sao cao thế mà em cũng đi. Khanh cười mủm mỉm rồi nói : Xe của anh họ em đấy, anh ấy mới đi Liên Xô về. Hùng bảo : Thế anh ấy ở nhà em à ? Khanh nói : Vâng anh ấy học xong tốt nghiệp rồi đang ở nhờ nhà em, đợi nhận việc để đi làm. Nghe tới vậy Hùng không hỏi han gì khanh nữa. Hùng lấy can đảm ngồi lên chiếc xe, Khanh cười rúc rich, cô leo lên dóng ngang chiếc xe, hai đứa đi ra đường Thanh Niên. Tìm mãi mới thấy một gốc cây to vắng người, gần nhà hàng bánh tôm Hồ Tây. Hùng dắt xe lên dựa vào bên cạnh cây còn hai đứa ra sau cây đứng. Trời đã chớm sang hè, gió vần vũ từng cơn thổi thốc từ Hồ Trúc Bạch lên khiến hai đứa nhiều lúc lạnh nổi da gà, Khanh mặc chiếc áo cánh ngắn tay , chiếc quần lụa đen bó hằn vết quần lót , đôi mông tròn căng cong vút đầy gợi cảm. Hai đứa ôm nhau hôn đắm đuối. hai tay hùng bấu chặt đôi mông săn chắc của Khanh.
Trên đường Thanh Niên lúc tỏ lúc mờ, đèn đường không có đều nên cả con đường có vẻ thâm u , tĩnh mịch, chỉ có vài người đạp xe, trên ghi đông treo chiếc cặp lồng cơm lủng lẳng, chắc họ đi làm về muộn, thảng lắm mới có đôi năm nữ đèo nhau qua trong im lặng, người con gái ngồi sau e ấp ôm thật chặt eo người con trai, Con đường thật lãng mạn tình tứ, Và Hùng đang mụ mẫm quên đi hết xung quanh, chiếc quần lụa của Khanh cũng đã xuống đến đầu gối. Mặc cho thỉnh thoảng những ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào hai người, mầu da thịt sáng lóa ánh lên dưới ánh đèn. Hùng chùng chân xuống và thúc lên. Khanh ôm chặt hùng miệng gắn không rời. Hùng Thấy sự xâm nhập tương đối dễ cũng có chút lăn tăn nhưng Cậu kệ vẫn chăm chú nhịp nhàng. Con suối bị khơi nguồn tràn trề đến vô tận khiến cặp đùi Khanh ướt sũng. Hùng siết chặt Khanh rồi từng chặp từng chặp giật liên hồi cho đến khi Hùng rời tay khỏi người cô. Khanh vội kéo chiếc chiếc quần lên rồi giục Hùng về kẻo muộn.
Đường Thanh niên vắng hẳn người chỉ còn Hùng với Khanh đèo nhau ngược vào phố cổ, sau lưng ánh đèn pha sáng lóa rồi tiếng còi bim bim của chiếc sít đờ ca đến gần rồi phóng vèo qua. Khanh dựa lưng vào bụng Hùng, cô quay lại nói: Tuần sau mình lại gặp anh nhé, nói rồi cô hôn lên môi hùng . Hùng trả lời : Ừ sẽ gặp em ạ. Trong đầu Hùng đang gợn lên chuyện hai đứa vừa ân ái với nhau , Hùng có cảm giác như Khanh thành thạo và quen với việc này rồi, nhất là khi Hùng xâm nhập một cách dễ dàng như vậy. Hôm sau Hùng đến nhà bạn thân trước cửa nhà Khanh, Hùng nói đủ thứ chuyện với bạn mình, rồi đột nhiên giả như vô tình hỏi bạn : Này ông, Con bé như lại tây trong ngõ bên kia nó có người yêu chưa hả ông ? Bạn Hùng nói : À cái con Khanh ấy hả ? Mày thích nó hả. Có cần tao giới thiệu không? Hùng bảo : Không tao thấy nó hay hay hỏi vậy thôi. Bạn Hùng nói tiếp : Tao thấy nó hay đi với mấy con cũng xinh lắm, hình như đi sàn nhẩy ấy, nhiều lúc rất muộn mới thấy nó về. Nghe vậy Hùng lảng sang chuyện khác. Hùng từ người không quan tâm đến bạn gái , thì nay thấy như mình bị phản bội vậy. Có thứ gì đó đang manh nha trong người Hùng, như một sự tự ái, cảm giác bị lừa dối. Mặc dù trong Hùng cũng không có tình yêu với Khanh, Mà thật lòng Hùng cũng chẳng biết tình yêu có mầu gì. Chỉ biết là người ta thích mình thì mình đáp lại vậy thôi. Nhưng sự tổn thương thì đang manh nha trong cái đầu non nớt của Hùng.
Gia đình có việc nên họ hàng gặp nhau cỗ bàn rất rôm rả. Người anh con trưởng của bác ruột Hùng ngồi gần với Hùng hỏi Hùng : Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, thấy bảo cậu dạo này hay nhẩy nhót chơi bời lắm hả ? Hùng hỏi lại : Sao anh nói vậy? Ừ thì anh thỉnh thoảng qua chỗ ông già anh , ông ấy nói vậy ( Long thanh minh ). Hùng bảo : Thì thỉnh thoảng bạn bè nó mời đi nhẩy nhót sinh nhật, đám cưới thôi mà có gì đâu. Long là con trưởng của bác ruột Hùng. Anh đã học xong hai bằng đại học. Bố làm cán bộ ở ủy ban thành phố, nên lúc nào ông cũng nghiêm khắc với con cháu. Ông xăm xoi từ đầu tóc đến chiếc quần, nếu thấy đứa nào tóc dài, hay quần loe là ông mắng bố mẹ chúng ngay, rồi quát nạt các cháu bắt chúng phải cắt tóc, thay quần. Anh Long thì chỉ biết học , mặc dù đẹp giai con nhà có lại học xong hai bằng đại học, nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào. Anh được bố mẹ cho về ở ngôi biệt thự mới xây để yên tĩnh học và trông nhà.
Hai anh em hàn huyên đủ thứ chuyện rồi Long nói nhỏ với Hùng : Cậu ạ, anh chưa biết đàn bà ra làm sao, cậu bữa nào bố trí giúp anh đi, anh ở nhà có một mình rất tiện. Hùng thấy anh mình nói vậy thì tội cho ông anh. Chỉ lo học với học hai mấy rồi mà chưa biết mùi vị gì thật thiệt thòi quá, suy nghĩ một lát rồi hùng nói : Được rồi để em lo vụ này cho anh…( Còn nữa )
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của: Lao Quangthau Phần 3
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của: Lao Quangthau Phần 3
Trưa thứ bẩy Hùng đến đón Khanh tại ngã tư gần nhà Khanh . Hai người đèo nhau trên chiếc xe Pơ Gio mầu xanh Cô Ban của Hùng ,
Khanh rất vui vì được đi chơi với Hùng giữa thanh thiên bạch nhật. Con phố chính hôm nay đông người qua lại, xe đạp chen chúc nhau, lại thêm tầu điện chạy qua lại nữa nên có phần nhộn nhịp hơn ngày thường. Hùng chẳng nói năng gì với Khanh. Cô thì ngược lại ríu rít , mặt đầy nét tươi vui rạng rỡ. Cô hỏi Hùng : Mình đi đâu đó anh ? Hùng ậm ừ rồi nói : Đến chơi nhà anh họ anh. Khanh bảo : Thôi. Em không đến chỗ đông người đâu, mình đi đâu đi, em ngại lắm. Hùng thủng thẳng đáp lại : Em yên tâm đi không có ai đâu. Khanh thấy Hùng nói vậy thì không nói gì nữa , hai tay vòng qua người Hùng ôm chặt Hùng, cô còn hít hà trên lưng Hùng. Tay bắt đầu dịch xuống nơi nhậy cảm của Hùng, Khanh chà nhẹ nhàng qua lại rồi khúc khích cười sau lưng, Khiến hùng nóng hết người, Chiếc quần vải pho cộm lên đầy khó chịu.
Cũng phải đạp xe đến hai mươi phút , hai người mới đến nhà anh họ của Hùng. Dựng chân chống xong Hùng lại gần chiếc cổng sắt gọi to : Anh Long ơi. Hai con chó thấy có tiếng người lạ, cứ chồm lên song sắt mà sủa ầm ỹ, nhìn chúng thật dữ tợn. Như chỉ đợi có tiếng gọi, Long từ trên gác hai thò cổ qua ban công nói : Đợi anh một tí, để anh nhốt chó đã. Long ra mở cửa Hùng quay sang Khanh rồi hất hàm về phía Long nói : Đây là anh Long, anh họ anh. Khanh đáp : Vâng em chào anh. Long gật đầu đáp lại ; Chào em, vào nhà đi, anh nhốt chó rồi. Căn biệt thự mới xây, nước sơn vẫn còn mới nguyên , căn nhà mang dáng dấp biệt thự cổ của Pháp rất ấn tượng. Phòng ốc rộng, cao ráo, đồ đạc vẫn chưa có gì. Ở gian giữa là chiếc chiếu và một đống chăn màn, bên tường kê chiếc tủ gương hai buồng rất to. Long dắt hai người lên gác, vào gian giữa rồi nói: Hai đứa cứ tự nhiên nhé, anh đang dở tay một chút. Nói rồi Long đi sang phòng bên .
Hùng nằm xuống gối đầu lên đống chăn, Khanh nằm lên ngực Hùng , Hôn hùng say đắm. Tay cô đưa xuống phía dưới rồi lần tay kéo phẹc măng tuy chiếc quần của Hùng rồi luồn tay vào vuốt ve nó. Hùng ngồi dậy nói : Từ từ nào, để anh cởi đồ đã. Hai đứa cởi hết đồ ra vứt thành đống, Hùng với tay cầm bộ quần áo lót của Khanh vứt hẳn vào góc phòng, khanh cũng không để ý gì đến hành động đó của Hùng. Cô nhẩy lên người Hùng rồi đưa tay xuống phía dưới cho chúng gặp nhau, rồi Khanh dịch xuống cho vào hết cỡ. Cô nằm ấp lên hùng rồi ôm thật chặt, hông quay đều lúc sang hai bên, lúc lên xuống, khiến Hùng bứt rứt không yên. Khanh đến lúc không chịu được cô ngồi hẳn dậy rồi day thật mạnh, mắt nhắm nghiền miệng rên nhè nhẹ, mặt đầy nhục cảm. Hùng cảm thấy không chịu được nữa , cậu vội vã lật quay người Khanh nằm xuống, cứ thế Hùng thúc thật mạnh, hai đứa ghì chặt cho đến lúc Hùng giẫy từng chặp, từng chặp, còn khanh thì lắc đầu lia lịa, miệng kêu rên mất kiểm soát. Hùng nằm ập xuống im lặng, chỉ còn những cái giẫy nhẹ cuối cùng, Khanh vẫn ghì chặt Hùng cho đến lúc Hùng nằm im mới vật hai tay ra nằm thở.
Hùng vừa ngồi dậy vừa nói với Khanh cứ nằm đợi anh, anh ra xin anh Long điếu thuốc. Rồi Hùng sang phòng bên, cũng là lúc Long trần truồng đi vào, thằng bé ngắc ngư nhìn rất hùng dũng. Khanh thấy Long vào rồi ngồi xuống sát cô, Cô hốt hoảng nói : Anh làm gì thế ? Rồi kêu : Anh Hùng ơi. Hùng tay cầm điếu thuốc đang đỏ lửa , miệng nhả từng chút, từng chút khói một rồi nói thủng thẳng: Em chiều anh ấy một chút. Anh ấy chưa ngủ với đàn bà lần nào, không có vấn đề gì đâu , anh trai của anh mà. Nói rồi Hùng đi dịch ra phía ban công mắt liếc nhìn vào chiếc gương ở chiếc tủ đứng sát tường. Thấy Khanh Ngoan ngoãn nằm xuống. Còn Long thì hùng hục tự phá đời trai tân của mình, cũng chỉ được một chặp Long đã kêu lên rồi quắp chặt Khanh mà giẫy, Khanh cũng ú ớ rồi ôm chặt lưng Long. Chắc cũng hiểu hoàn cảnh trớ trêu này, Long xong việc vội lẻn ra ngoài luôn. Hùng thấy vậy quay vào nằm cạnh Khanh. Rồi nói : Em đừng giận, chỉ là giúp anh ấy một chút thôi, Khanh không nói gì mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài xuống gối. rồi cô ngồi dậy bò ra góc nhà lấy quần áo mặc vào.
Long giữ hai người ở lại ăn cơm, Hùng thấy mặt Khanh vẫn sưng lên không nói không rằng thì thấy ngại, nên xin phép về. Cả một quãng đường dài. Hùng chỉ nói đúng một câu : Anh xin lỗi em. Còn khanh đáp lại : Tôi không ngờ anh lại làm thế. Rồi hai người im lặng không ai nói với ai lời nào nữa. Trời Hà Nội bỗng chuyển sang u ám trời vần vũ đến lạ, Hùng nhớ hình như đài nói tối nay có gió mùa Đông Bắc về. Cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá vàng rời cành buông lả lơi qua mặt hai người. Khanh rùng mình ôm chặt lấy Hùng, tuy vậy cô vẫn không hề hé răng. Cứ thế cho đến khi về đến ngã tư lúc Hùng đón cô. Khanh không nói không rằng xuống xe chạy một mạch về nhà. Hùng Quay xe đạp đi về phía Bờ Hồ. Đầu óc trống rỗng. Cứ vậy cậu đạp xe quanh Hồ Gươm, với dáng bộ lơ đãng bất cần. Mình làm vậy có đúng không, cô ấy có tha thứ cho mình không? Những câu hỏi cứ nhẩy múa trong đầu. Nhưng Hùng biết chắc một điều, cô ấy không phải ăn ngủ với một mình Hùng. Có điều bản tính Hùng không phải là người thích xăm soi, hay thích theo dõi người khác nên cậu không có chủ ý tìm cho ra ngọn ngành. Cậu chỉ tự an ủi một điều; Mình không hề yêu cô ấy, và chắc cô ấy cũng chỉ coi mình là một thứ giải trí qua đường mà thôi. Hùng lắc đầu cố gạt những suy nghĩ đó đi, rồi mải miết đạp xe đi về nhà.
Thời gian quả thật vô tình, nó cứ trôi đi mặc buồn hay vui, khổ đau hay hạnh phúc. Nó giúp con người thay đổi, tự hoàn thiện mình, Những phũ phàng, những manh nha toan tính thiệt hơn của những ngày thơ dại rồi cũng qua đí, Hùng cũng đã trưởng thành hơn và cũng đã có vợ, có một đứa con gái xinh xắn cực dễ thương. Chuyện ngày xưa không một lần nhớ lại. Và hôm nay sau ba năm từ lần dừng xe tại ngã tư này để khanh về nhả. Bất chợt Có tiếng gọi : Anh Hùng ! Tiếng gọi làm Hùng thảng thốt, nó đánh thức miền quá khứ đã ngủ yên. Khanh chạy lại nắm ghi đông xe Hùng rồi nói : Lâu lắm rồi mình mới lại gặp nhau, cô nhìn Hùng bằng ánh mắt đắm đuối như ngày nào. Hùng thảng thốt khi nhìn thấy Khanh. Trong ánh mắt của cô không còn chút giận hờn oán trách. Khanh phổng phao hơn, đàn bà hơn, nhìn đằm thắm hơn xưa rất nhiều, không gì cô cũng gần hai mươi rồi, đàn bà thật sự rồi. Hùng mỉm cười gượng gạo nhìn Khanh rồi nói : Chào em , mấy năm rồi mới gặp! Lạ thật; Chúng mình ở gần nhau mà chẳng gặp lại bao giờ.
Cuộc sống nó kì lạ là vậy. Có những người khi đã thành kỉ niệm, lòng đã lãng quên thì dù có ở cách nhau mấy số nhà có khi chẳng gặp nhau lấy một lần. Khanh cất lời đánh tan cái suy nghĩ lan man của Hùng : Anh có vợ rồi phải không. Mà sao em không được mời ? Hùng ngập ngừng nói : Anh có nghĩ đến em, nhưng sợ em còn giận chuyện xưa nên lại thôi. Khanh nhìn sâu vào mắt Hùng rồi nói: Chuyện qua lâu rồi mà anh, em quên lâu rồi. Em bây giờ cũng có con rồi, con trai anh ạ. Hùng bất ngờ thấy Khanh nói vậy liền hỏi : Em cũng lấy chồng rồi hả? Khanh đáp lại giọng chùng xuống : Không anh ạ, em có con với ông anh họ mà có lần em kể với anh đó. Hùng thảng thốt rồi nắm lấy cổ tay Khanh nói: Sao lại thế hả em ? Khanh bảo : Thật ra từ hồi anh ấy ở Nga về, anh ấy đã cưỡng bức em rồi ( Thời điểm đó Khanh mới khoảng mười lăm tuổi ). Hùng nghe vậy ngậm ngùi không nói gì nữa. Khanh chủ động bảo : Anh ạ, tuần sau em đi Đức rồi em cho anh biết vậy để anh mừng cho em. Hùng nghe vậy cũng nói : Vậy hả em ? Anh cũng chuẩn bị sang Đức đây, có gì bọn mình gặp nhau bên đó vậy. Khanh nói: Thế hả anh ? Vậy bọn mình đều đi xa Hà Nội anh nhỉ. Khanh nói đến vậy Hùng thấy đôi mắt to tròn như có màng xám u ám vừa buông xuống, nhìn thật buồn và xa xăm. Khanh nói tiếp : Anh ạ , em phải đi có chút việc rồi, bọn mình gặp lại nhau sau nhé. Hùng cũng vội nói : Ừ hẹn gặp lại em, Anh rất vui vì hôm nay gặp được em. Khanh bảo : Vâng, thôi anh đi đi, rồi cô bóp mạnh vào tay Hùng. Chúng mình sẽ gặp lại anh ạ. ( Còn nữa )
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 4
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 4
Sau mấy hôm tình cờ gặp lại Khanh nơi ngã tư quen thuộc. Hùng cùng vợ con lên xe Xích Lô đi qua cầu Long Biên rồi leo lên chiếc xe quân sự được phủ bạt kín.
Tất cả khoảng ba mươi người cùng vợ chồng con cái người bạn hàng cũng là người tổ chức cho cả bọn chuyến đi này. Chiếc xe quân sự chạy một mạch về Hải Phòng. Đợi đến tối mịt mọi người mới lần lượt tập kết ở Làng Vạn Mỹ . Chủ thuyền cho người dắt từng người xuống bãi biển, sau đó lên thuyền nhỏ để chuyển sang thuyền lớn. Cả chuyến đi khoảng trên năm mươi người cả lớn cả bé. Vợ chồng Hùng mang con gái mới được sáu tháng tuổi đi theo. Chiếc tầu đánh cá bằng gỗ được chất đầy dầu máy, nước ngọt và lương khô đã nổ máy hướng phao số không mà chạy. Đã là cuối tháng bẩy âm lịch rồi , đáng lẽ dông bão cũng đã ít đi vậy mà biển vẫn có sóng to khoảng cấp bốn cấp năm, chạy đến sáng thì Thuyền có triệu chứng bị nước vào.
Đàn ông ai còn tỉnh táo thì thay phiên nhau bơm nước ra ngoài. Hùng cũng bị say sóng nhưng vẫn đi lại được. Hùng ngó xuống hầm tầu nơi có vợ con mình ở dưới , thì thấy ai cũng mặt mũi tái xanh, nôn thốc nôn tháo. Mọi người chấn an nhau; Do thuyền gỗ, sóng to , nên nó há vết ghép, cố thay nhau tát nước sẽ ổn thôi. Nhưng càng ngày nước càng vào mạnh, mọi người bàn với nhau tốt nhất là quay tầu về chứ cứ đà nước vào nhiều như thế này sẽ chìm mất. Mọi người nhất trí cho Tài Công bẻ lái quay vào đất liền. Nhưng vì trởi vẫn còn sáng nên chủ thuyền quyết định lánh vào khúc sông Ruột Lợn có nhiều cây cối che bớt tầm nhìn neo tạm vào đấy đợi trời tối sẽ lao vào bờ. Thời gian đợi cho trời tối thật dài, mọi người bắt đầu nói ra nói vào, người thì sót ruột vì mất mấy chỉ vàng, người thì mong sao cho chóng tối để trở về nhà, chứ gần một ngày nếm trải cảnh lênh đênh trên biển, rồi say sóng, thuyền bị nước vào đủ chết khiếp rồi. Hùng cũng xuống vỗ về vợ con và mọi người thật bình tĩnh , yên tâm không có chuyện gì xẩy ra cả. Ngoài cái doi đất Ruột Lợn này thì mênh mông là nước, trời trong xanh, không thấy đâu là chân trời, chỉ những đợt sóng xô mạnh vào thân tầu là ai cũng cảm nhận được, thoảng có một vài con chim Hải Âu lẻ bạn kêu quéc quéc lượn qua mũi thuyền rồi mất hút vào không trung .
Mọi người vẫn phải thay nhau tát nước. Đến bẩy giờ tối thì bắt đầu nổ máy hướng về Làng Vạn Mỹ. Chạy hơn một tiếng đáy tầu bắt đầu chạm đất liền thuộc địa phận làng Vạn Mỹ. Mọi người tranh nhau nhẩy xuống. Nước ngập ngang ngực, tiếng gọi nhau ý ới. Người làng Vạn Mỹ thấy có tầu vượt biên quay về, liền kéo nhau ra giả vờ dắt họ đi trốn Công An nhưng thực ra là trấn lột hành lý và mặc cả rõ ràng nếu mỗi người không đưa hai chỉ vàng cho họ thì họ sẽ chỉ cho Công An bắt. Công An được tin báo có tầu vượt biên quay về cũng bao vây bắt người. Thế là trong màn đêm tối như mực, tiếng kêu, tiếng khóc vang lên cả một vùng. Người dân Vạn Mỹ được một trận hôi của và trấn lột của người vượt biên. Một số người không may bị Công An bắt đều được chở về thẳng đồn Trần Phú ở Hải Phòng. Trước khi tầu cập đất liền; Hùng dặn vợ : Nếu chạm đất vợ chồng mình sẽ tách ra, em theo vợ chồng nhà chủ, còn anh đi riêng để tránh chẳng may hai vợ chồng cùng bị bắt. Hùng quay ra đi tìm vợ chồng người con chủ thuyền dặn đưa vợ con của Hùng vào bờ cho an toàn. Khi thuyền mắc cạn, vợ của Hùng ôm con cùng bọc tư trang nhẩy xuống, chẳng may đúng chỗ nước sâu, tí nữa thì bị chìm dưới nước may được mọi người dìu lên. Khi được đưa về nhà bà con của chủ thuyền, vợ Hùng mới biết bị giật mất túi tư trang từ lúc nào cũng không hay. Hai vợ chồng gặp lại nhau thật mừng thế là khoảng hai mươi người được đưa vào nhà người bà con của chủ thuyền, mọi người cứ thế mà ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, quên cả việc ăn uống. Vợ chống Hùng phải đục hộp sữa đặc pha với chút nước cho con uống tạm. Sáng hôm sau Chỉnh đốn lại quần áo, gia đính chủ thuyền phân tán mọi người để dắt họ qua khỏi khu vực Công An phong tỏa. Đến chiều tối vợ chồng Hùng mới về đến nhà. Bố mẹ Hùng nói ngay : Bố mẹ biết là bọn con không đi được. Hôm trước cô Hồng ( Là em út của Hùng ) Nằm mơ thấy bọn con trở về. Vậy mà đúng hệt giấc mơ của em con.
Mấy hôm sau số người bị bắt về đồn Trần Phú mới được thả ra sau khi mỗi người nộp hai chỉ vàng tiền phạt. Mọi người ai cũng lo lắng lo sợ chính quyền đến tận nhà làm việc. Đến cuối tuần Hùng có giấy gọi đi tập trung để học tiếng chuẩn bị bay sang Đức. Hùng mừng rỡ vô cùng, Hùng dặn gia đình dấu kín việc này kẻo vỡ lở ra mọi người kiện cáo là hỏng việc. Rồi ngày lên máy bay cũng đến. Cho đến khi ngồi yên vị trên máy bay rồi, mấy cô tiếp viên người Đức to lớn đẹp đẽ, mỗi người cầm một bình xịt sát trùng, đi lần lượt xịt khắp khoang máy bay , rồi tiếng động cơ đang khởi động, cho đến khi máy bay lắn bánh. Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Hết nỗi lo bị chính quyền sờ đến vì tội vượt biên trái phép. Sang Đức, Hùng luôn nghe ngóng tin tức về Khanh nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Cho đến khi bức tường Béc Lin sụp đổ, bọn Hùng được bồi thường để về nước thì Hùng mới tắt hẳn hy vọng gặp khanh nơi xứ người .
Hùng đã có mặt ở Hà Nội sau mấy năm bôn ba nơi trời Tây , ở nhà xum họp với gia đình đến hôm thứ ba thì Hùng quyết định đến nhà Khanh hỏi thăm về Khanh. Trời gần trưa , nắng vàng đã chênh chếch xuyên qua các tán lá, trên hàng cây nơi con phố quen thuộc. Hùng đỗ xe trước cửa nhà thằng bạn thân, vào chào hỏi bạn xong. Hùng kiếm cớ ra ngoài . Hùng sang đường, trước mặt Hùng là một người đàn bà nhỏ thó, gầy guộc, nước da đen sạm, mái tóc phi dê xơ xác dưới chiếc nón đã ngả mầu. Bên cạnh bà là cái ấm giỏ đựng nước trà, với cái hộp kính bé xíu ở bên trong có mấy bao thuốc lá VINA, với cái khay nhựa để kề bên có khoảng chục cái chén uống nước , đã xỉn mầu men. Người đàn bà cứ loay hoay sờ nắn mấy thứ ở quanh mình, chẳng có ai uống nước. Mặt bà đầy cam chịu và nặng trĩu. Hùng kéo chiếc ghế gỗ bé xíu thấp tịt ra ngồi rồi nói : Bà cho con xin chén nước. Người đàn bà cầm chén rót nước đưa cho Hùng. Bà nhìn vào Hùng chăm chú rồi nói : Hình như anh là anh… Hùng Nghe thấy vậy thì tiếp lời luôn : Vâng . Con là Hùng đây . Bạn của Khanh đây. Bà nghe đến vậy, hay tay ôm chặt cánh tay Hùng rồi khóc nức nở : Ôí con ơi, con đi đâu mấy năm bây giờ mới thấy mặt! Hùng cảm động rưng rưng nước mắt mới trả lời bà : Dạ con đi Đức bà ạ. Mà sao con thấy Khanh bảo với con là cũng đi Đức mà con để ý không gặp. Nghe đến đây bà lại khóc nấc lên : Con ơi. Con không biết gì à ? Con Khanh nó có đi Đức đâu, nó đi đâu bác cũng không biết, bác đợi mãi chẳng thấy tin của nó , mãi đến hơn một năm sau mới có người tìm đến bác kể lại chuyện về nó rồi bà bắt đầu kể : Nó đi nó cũng chẳng nói với gia đình một câu con ạ nó để lại thằng bé mới gần một tuổi cho bác rồi đi mất dạng luôn.
Gia đình tìm các nơi mà không có tin tức gì về nó. Rồi hơn một năm sau có một người đàn ông tìm đến gặp bác rồi kể : Chuyến vượt biên của nó gặp cướp biển. Chúng nó cướp sạch lương thực, dầu máy. Khi thấy con Khanh nhà bác, chúng nó lôi ra giữa tầu thay nhau hãm hiếp, đến khi con bé chết ngất đi thì chúng ném xác nó xuống biển. Bà kể đến đây thì dừng lại đưa tay vào túi áo lấy khăn mùi xoa lau mặt . Hùng nước mắt lưng tròng, lòng đau thắt tức nghẹn không nói được lời nào. Bà kể tiếp : Người đó nói xong thì xin phép đi luôn, không để lại dấu tích gì. Bác đành lấy ngày người ta thông báo nó chết làm ngày giỗ của nó. Hùng ngậm ngùi uống hết chén nước rồi rút ví lấy chút tiền dúi vào tay bà và nói : Con biếu và chút tiền để bà ăn quà. Rồi Hùng đứng dậy xin phép về. Bước thất thểu vô hồn đi qua đường lấy xe, không buồn chào thằng bạn thân. Hùng vừa đạp xe vừa xót xa cho người bạn gái bé nhỏ của mình. Thì ra cả hai đều nói dối nhau là đi Đức, nhưng thực ra mỗi đứa lên một chiếc thuyền để vượt biên, một kẻ tí chết vì thuyền vỡ, và một kẻ đã gửi xác dưới đấy đại dương.
Trở về nhà. Hùng mở tủ bới tung đống ảnh kỉ niệm đã được cất kĩ , tìm mãi mới thấy một bức hình của Khanh . Cô đang ngồi thiền, đầu chít khăn nâu mặc bộ nâu sòng, hai tay cầm chuỗi hạt đang chắp trước ngực. Hùng cầm bức ảnh mà không kìm được nước mắt. Thật trớ trêu, liệu Khanh có được lên cõi niết bàn như bức ảnh dự báo trước này không. Vợ Hùng thấy chồng trầm ngâm mắt đỏ hoe , tay cầm bức ảnh người con gái lạ hoắc. Cô lại gần nhìn tấm ảnh rồi hỏi : Ảnh ai đấy anh, sao anh có vẻ buồn khi nhìn cô ấy thế, có chuyện gì à. Hùng ậm ừ rồi giải thích: À cố ấy là người quen , nhưng đã chết rồi. Vợ Hùng tỏ ra khó chịu : Sao anh có vợ con rồi mà con tơ tưởng đến bóng hình người cũ vậy. Hùng bỏ bức hình lại vào tủ rồi không nói câu nào. Vợ Hùng còn chêm một câu: Hay anh làm bàn thờ thờ nó đi. Hùng quắc mắt nhìn vợ, rồi im lặng bỏ ra ngoài. ( Còn nữa )
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 5 và hết.
NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 5 và hết.
Nhà Khanh chỉ có hai chị em. Khanh mất đi, thằng em giai càng buồn chán. Chỗ dựa về kinh tế đã không còn,
thằng
Sau khi biết chính xác Khanh đã chết. Mẹ Khanh gọi người anh họ của Khanh về để nói chuyện về thằng bé ( Thực tế Hoàng là Chú của Khanh chứ không phải anh họ, Và ông ta đã ngủ với khanh từ lúc vừa đi học ở Liên Xô về lúc này Khanh chỉ khoảng mười lăm tuổi ). Mấy năm trời ở nhờ tại nhà của Khanh , cuối cùng Hoàng cũng có công việc làm ổn định trong viện kiểm sát , và đã có nhà , có gia đình riêng. Khi mẹ Khanh đề nghị phải có trách nhiệm với thằng bé. Những bàn bạc thương lượng không thống nhất, cuối cùng Hoàng mang thằng bé về nhà mình. Thằng bé được sống trong gia đình khá giả, thoải mái hơn, đầy đủ hơn. Nhưng nó không được ai quan tâm chăm sóc. Thằng bé muốn làm gì thì làm. Sống tách biệt, không quan tâm đến gia đình của bố nó.
Đêm mùa hè. Trời đã muộn lắm; Bà mẹ của thằng Nam qua bao trằn trọc , phần vì nóng, phần vì cám cảnh với hoàn cảnh gia đình mình, mãi bà mới chợp mắt được thì có tiếng đập cửa. Rồi bạn rượu của thằng Nam réo gọi bà : Bà ơi thằng Nam nó chết rồi. Bà ra ngay đi. Bà cụ choàng tỉnh , lật đật mở cửa , rồi tất tả ngồi sau xe của thằng bạn con trai mình. Cửa ga Hàng cỏ vắng tanh,giờ này không có chuyến tầu nào về hay đi khỏi bến. Chỉ có phía gần nhà vệ Sinh là có đến mươi người đang xúm vào đó. Bà lại gần thấy xác thằng Nam đã cứng đờ, da xám nghoét, người mỏng dính . Mắt vẫn mở trừng trừng. Mọi người xì xào; Tội nghiệp chắc phải gió đây. Bà cụ lao vào rồi lay lay nó miệng gào lên, tiếng gào yếu ớt, lạc long giữa đêm muộn : Ôí Nam ơi mày đi để mẹ mày bơ vơ một mình trên cõi đời này sao, chị em mày rủ nhau đi hết để lại bà già côi cút thế này hả Nam ơi… Mấy người biết mẹ con Nam, đều lắc đầu buồn bã, mắt ai cũng ngấn nước, họ đều thở dài nói : Tội nghiệp bà cụ quá.
Đám ma của Nam cũng chỉ có mấy người bà con , rồi hàng xóm đến thăm viếng tại nhà tang lễ thành phố. Thằng bé con của Khanh đứng trở tang cho ông cậu. Vài vòng hoa trắng được đặt quanh chiếc quan tài . màn khói hương bay lơi lả, uốn khúc đứt đoạn như nức nở cùng tiếc thương với người mẹ già đã kiệt sức, chỉ còn đủ sức hờ vài tiếng, mỗi khi có ai vào viếng. Rồi Nam được đưa về nghĩa trang của thành phố để hỏa thiêu. Cuộc đời nhạt thếch với những khổ đau, nghèo đói đeo bám, cuối cùng Nam đã trọn rượu làm bạn đường của mình. Chắc Nam đã gặp chị Khanh nó. Rồi thể nào cũng bị chị nó tạt tai cho vài cái vì cái tội bỏ lại người mẹ già bơ vơ không nơi nương tựa.
Thằng bé con của khanh sống hoang dã như cỏ dại , bố nó bây giờ đã lên đến thẩm phán. Nó cũng đã đến tuổi vị thành niên. Suốt ngày đua đòi với chúng bạn. Rồi một ngày Ông Hoàng ngã ngửa vì tin thằng con của Khanh bị bắt. Nó đã giết chết một cô gái. Cô ấy cũng vừa tham gia một cuộc thi Ngôi sao gì đó xong. Vì có bố làm to nên nó chỉ bị xử mươi năm tù. Thỉnh thoảng Hùng vẫn đi qua con phố cũ, nhưng hình bóng nhỏ bé gầy guộc ngồi ôm chiếc ấm giỏ đã không còn ngồi ngoài đầu ngõ nữa. Con ngõ nhỏ chỉ có vài hộ ở, bây giờ đã thay chủ mới hết. Chẳng ai còn biết đến bà cụ bán nước ngoài đầu nhà nữa. Mỗi độ cuối hạ, khi chớm chút gió heo may về. Hùng lại buồn đến nao lòng. Nén hương lại được thắp để gửi lên trời . Ở nơi đó cô ấy có nhận được không?.
( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét