PHÙ DU ! Phần 14 Truyện ngắn của Lao Quangthau
Thủy gặp được
Minh cũng thật phù hợp với bao toan tính. Minh cũng nói thẳng là mình bị nghiện
từ trong trại. Với Thủy việc đó quá bình thường, vì cùng là dân xã hội. Nên hai
kẻ khát yêu tỏ ra rất hòa hợp.
Minh về ở cùng Thủy , phụ việc lằm ăn với cô.
Cũng nhờ cái mác số má của Minh mà công việc làm ăn của thủy thuận lợi hơn. Với
Minh được ăn ngon, mặc đẹp đi xe đẹp, lại được ôm ấp người đàn bà đẹp đến mặn
mòi như vậy, không còn gì phải bàn cả. Minh cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Bao
nhiêu năm tù tội, bao khổ đau đắng cay dằn vặt và bây giờ đây chẳng còn gì để
nghĩ nữa. Nhưng Tất cả những điều đó không đủ để Minh xóa đi những ám ảnh trực
chờ. Nhiều đêm trong bóng tối đặc quánh. Khi vạn vật đã chìm sâu trong tĩnh lặng.
Minh trăn trở không ngủ được. Minh tự vấn lòng mình rất nhiều, rồi những uất ức
chất chứa trong lòng như bùng phát , nhưng rồi minh kìm nén, những giọt nước
mắt mặn chát vẫn lăn dài hàng đêm.
Minh bị
bệnh phải vào nằm tại bệnh viện. Lúc này gia đình và Thủy mới ngã ngửa là minh
phát bệnh SIDA giai đoạn cuối. Tất cả nội tạng đều đã bị hỏng. Thủy rụng rời
chân tay nàng dúi một nắm tiền cho Oanh
để lo cho Minh. Rồi Thủy cũng mất dạng. Minh nằm đó, thể trạng xuống quá nhanh,
chỉ còn bộ xương . Bà Ngân Vào thăm con được đôi lần, cũng chỉ hỏi han qua loa
rồi về. Chỉ có Oanh là thương xót anh mình, cô rảnh là vào với anh mình. Rồi Vợ
thằng út gọi điện báo cho Oanh là Đức bị bắt vào trại cải tạo ở Thanh Hóa do
bán lẻ ma túy. Tội nghiệp thằng bé nghiện quá đành làm liều lấy ít thuốc cho
qua ngày. Chỉ tội cho vợ con nó gầy yếu dẹo dọ vậy mà vẫn một lòng với chồng.
Minh nằm viện cũng được gần tháng , ông Cường hàng ngày vẫn ngồi nơi đầu giường
vuốt ve con mình. Ông cũng biết là nó chuẩn bị đi theo ông nhưng nỗi đau trong
lòng thì không tả nổi. Ông thương nó nhiều lắm. Cuộc đời nó quá ngắn ngủi, có
mười mấy năm ngoài hồng trần thì bơ vơ côi cút, Vào tù cả đoạn đời dài , về nhà
được có ít lâu thì ra nông nỗi này.
Buổi chiều
Nắng cũng đang dần tắt . Khu cách ly vắng tanh, phòng của Minh chỉ có mấy mạng
cũng đang chờ ra đi. Mùi khăn khẳn vẫn bốc lên mặc dù đã được phun rất nhiều
thuốc sát trùng. Minh nằm ngửa mắt đờ đẫn dại dần, xung quanh vắng lặng , chỉ
có ông cường vẫn ngồi chăm chú nhìn thằng con đang lịm đi. Rồi nó nhăn nhó tỏ
ra cực đau đớn. Minh cong người, miệng ú ớ không thành lời rồi duỗi thẳng người
mắt dại đi. Ông cường thấy Minh ngồi dậy
rồi lao vào ông, ôm chặt ông khóc nức nở : Bố ! Con gặp được bố rồi. Hai bố con
ôm nhau khóc. Hơn hai mươi năm Minh mới
lại gặp lại bố mình . Minh ngoảnh lại chiếc giường có mình đang nằm, rồi minh
hiểu; Mình đã chết rồi, chết thật rồi. Hai bố con đỡ nhau ngồi xuống chiếc
giường kế bên. Vừa lúc mấy cô Y tá cùng bác sĩ chạy vào, người thì bắt mạch,
người bật đèn pin soi vào mắt minh.
Người bác sĩ xác nhận Minh đã chết. mấy cô y tá khiêng minh lên chiếc giường có
bánh xe rồi đưa minh về nhà xác. Hai cha con minh lặng lẽ dìu nhau đi sau chiếc
băng ca.
Oanh được người bệnh nằm gần minh báo là minh
đã ra đi. Oanh khóc nức nở, bỏ hết hàng quán. Cô vội bắt chồng chở cô vào bệnh viện. Nhìn thấy Minh nằm
trong nhà xác cô lao vào ôm lấy anh mình khóc nấc từng cơn : Anh ơi , sao anh
ra đi vội vã thế này. Anh bỏ lại mẹ và các em. Sao cuộc đời anh bất hạnh thế,
cả đời chưa có lấy một ngày sung sướng, ới anh ơi. Cứ thế oanh khóc nấc từng
cơn. Chồng cô cũng nước mắt lưng tròng, mặc dù cũng chưa có ấn tượng mấy về người anh vợ, nhưng cậu thấy xót xa cho
thân phận của Minh. Cường và Minh thấy oanh khóc lóc thảm thiết như vậy cũng đau
lòng liền tiến lại vỗ về oanh. Nhưng hình như họ không giúp gì được cho cô. Một
cô y ta lại gần oanh hỏi : Chị là người nhà của Minh phải không ? Oanh ngừng
khóc ngẩng lên nhìn rồi gật đầu. Cô y tá nói tiếp : Chị theo tôi đi làm thủ tục
cho anh ấy.
Oanh thay mặt gia đình quyết định đưa minh về
nghĩa trang thành phố hỏa thiêu. Đám ma được tổ chức lặng lẽ sau hai ngày.
Chẳng ai được thông báo, chỉ có vài người bà con bên ngoại, với mấy bạn cờ bạc của Ngân đến viếng
và oanh trực tiếp mua một vòng hoa trắng thật tươi về cho anh mình . Sau hai
tiếng phát tang Minh được đưa ngay vào
đài hóa thân hoàn vũ. Bà Ngân mắt dửng dưng nhìn làn khói đen kịt khét lẹt bốc
cao dần lên trời. đó là cái nhìn lần cuối cho con trai mình trước khi trèo lên xe
cho nhân tình trở về. Ông cường khoác vai minh đứng ngay ở cửa ra vào, lưu
luyến nhìn những người thân của mình xa dần, xa dần Rồi hai cha con lại ôm nhau
khóc ! ( Còn nữa )
sang thăm anh, đọc và ngẫm, .... chúc anh vui, khoẻ và viết mãi như vầy.
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều nhé.
Xóa