Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

PHÙ DU ! Phần 15  và Hết . Truyện ngắn của : Lao Quangthau.



   Ở trại cải tạo người ta điện cho Hồng vợ thằng Đức rằng : Chị hãy thu xếp đến ngay, anh ấy đang hấp hối rồi.
Hồng nghe điện thấy nói chồng chuẩn bị đi cô dấm dứt khóc. Nhưng bây giờ lấy tiền đâu để vào Thanh Hóa. Hồng gọi ông xe ôm quen trở đến gặp bà Ngân thưa chuyện. Cô nói trong nước mắt : Mẹ ơi ở trại người ta điện là anh Đức chuẩn bị đi rồi, mẹ có tiền cho con vay để con vào thăm anh ấy. Bà Ngân đang mải mê đánh bài thấy con Hồng nói vậy bà dừng tay rút bài rồi quay sang nói : Tao làm gì có tiền , mày về mà vay bố mẹ mày mà đi đi , kẻo không kịp gặp nó đâu. Nói xong bà quay vào rút nốt quân bài để đánh tiếp. Con Hồng thấy mẹ chồng nó nói vậy thì nó im bặt , mặt đanh lại, liếc xéo mẹ chồng nó, rồi nó  đi ra không nói một lời nào nữa. Nó  trèo lên chiếc xe ôm nãy giờ vẫn đợi, nó bảo anh ta chạy về nhà bố mẹ đẻ của nó.

   Buổi trưa trời nắng oi ả. Con Hồng người bé tí tong teo, ngồi sau chiếc xe ôm nó bám chặt hai tay vào sườn người ta mà như con nhái bén ôm khúc măng vậy, mồ hôi ướt lưng nó. Chiếc xe phóng vòng vèo qua các con phố, rồi lách vào mấy con ngõ nhỏ . Căn nhà của bố mẹ Hồng hiện ra. Hồng dặn anh xe ôm đứng đợi rồi tất tả đi vào nhà của bố mẹ mình. Căn nhà cấp bốn tuỳnh toàng nhưng có vẻ sạch sẽ. Hai ông bà đang nằm nghỉ trưa trên giường thấy con gái vào thì nhổm dậy hỏi : Con cái Hồng , mày đi đâu mà trưa nắng như vậy ? Hồng sụt sùi khóc rồi kể lể : Trong trại người ta điện ra nói anh Đức anh ấy đang hấp hối, họ bảo con vào ngay. Con sang chỗ mẹ anh ấy hỏi vay tiền để đi thì mẹ anh ấy lắc đầu kêu không có , còn bảo con về bố mẹ mà vay. Bố mẹ Hồng thấy con mình nói thế thì ngồi hẳn dậy đầy bức xúc. Bà mẹ buông lời đay nghiến : Đấy. Mày thấy chưa ! Tao đã bảo rồi; Mày có nghe tao đâu. Bây giờ thì cái gì cũng đến mày, rồi đến bố mẹ mày phải lo. Ông bố thấy vợ đay nghiến Hồng như vậy thì đập tay bà rồi nói : Thôi bà, con dại cái mang. Đã lỡ dở rồi, bà mắng nó làm gì cho nó thêm tủi. Cũng tại con nhà mình ngờ nghệch quá nên mới ra vậy.

     Ông nghĩ ; Kể ra thì Hồng không lấy thằng Đức thì cũng khó mà lấy được ai. Người nó nhăn nhúm bé tí. Chẳng có vú có mông, mặt lại trơ xương. Sống trong môi trường lao động vất vả. Gặp thằng  vẹo vọ nghiện ngập nó hót cho vài câu thế là cuống lên theo nó. Bố mẹ cản thế nào cũng không nghe. Bây giờ có đứa con gái được hơn bốn tuổi thì thằng chồng đang hấp hối trong tù. Ông ngậm ngùi nhìn đứa con gái đang dấm dứt khóc dưới ghế mà não lòng. Rồi ông nói : Thôi bà ! Xem nhà còn đồng nào thì đưa cho nó đi , rồi gọi điện cho mấy anh chị em nó về đóng góp cho nó tiền để nó đi vào nhìn mặt chồng nó lần cuối. Bà mẹ quay sang lườm chồng một cái, rồi cũng đứng lên ra chiếc tủ bích phê cũ , cầm khóa mở tủ, còn có hơn một triệu bà đưa tất cho Hồng, rồi bà gọi điện cho mấy đứa con về có chuyện gấp.

      Cuối cùng thì Hồng cũng cầm trong tay được năm triệu bạc. Cô dắt đứa con gái cũng dẹo dọ như mình ra bến xe phía Nam bắt xe cho kịp đến trại giam. Ngồi trên xe Hồng ôm đứa con gái bé xíu vào lòng, vuốt lên đầu, lên lưng nó mà thầm nói : Tội nghiệp con tôi, mới ngần này mà đã mất bố. Hồng nghĩ đến phận mình. Rồi cô khóc không dám phát ra thành tiếng, những giọt nước mắt đặc quánh cứ trào ra . Con bé thấy mẹ khóc như vậy nó cũng chẳng  hiểu chuyện nên nhìn mẹ nó dửng dưng, nó còn đang thích thú vì được đi chơi với mẹ. Tối muộn hai mẹ con cũng đến được trạm xá của trại giam. Hai mẹ con dắt nhau đi theo sau ông bác sĩ , đến chiếc giường cuối phòng. Hồng nhìn chồng mình  mỏng dính, nằm bẹp gí như dính giường , ông bác sĩ nói nhỏ với Hồng : Cậu ấy khó thở lắm, cô dựng câu ấy dậy cho dễ thở. Hồng vâng dạ, rồi nhìn theo ông bác sĩ ra khỏi phòng. Con bé nhìn thấy bố thì mừng lắm, nó nhẩy lên giường cầm tay chân bố nó mà líu lo kể chuyện . Hồng ngồi lên giường dựng Đức dậy cho dựa vào người mình rồi cô vỗ vỗ vào lưng Đức. Đức thấy dễ thở hơn nhiều, tuy vậy những tiếng rin rít từ phổi phát ra thành tiếng rất mạnh.

    Trạm xá của trại tiêm mấy liều kháng sinh nặng, rồi mooc phin. Đức thấy dễ thở hơn, lại được Hồng chăm sóc nên thấy khỏe ra. Ở với chồng được ba hôm , thấy chồng tương đối ổn định, Hồng nói với Đức : Anh cũng đỡ rồi, để em về  lo công việc chứ ở đây thì cả nhà mình chết đói. Đức nhìn Hồng  thật lâu rồi nói phều phào : Ừ em mang con về đi, chắc anh cũng khỏi rồi, có thế nào sẽ điện cho em. Nói rồi Đức ôm con bé con vào lòng mắt rưng rưng ướt rồi  Đức dặn nó : Con về với mẹ nhé, tháng sau lại vào chơi với bố nhé. Con bé thấy bố bảo tháng sau vào thăm bố, nó vui lắm vừa cười vừa nói : Vâng ạ. Con lại vào thăm bố nhé. Hai mẹ con Hồng quay về Hà nội , trong túi chỉ còn vài trăm bạc. Hồng chưa biết về nhà sẽ xoay sở ra sao . Hai mẹ con mới về được gần một ngày trời, đang bơ phờ bởi chuyến hành trình tương đối dài thì trạm xá của trại giam lại điện báo cho Hồng biết : Cô vào ngay đi may ra còn kịp. Hồng bấn loạn chẳng biết xoay xở ra sao tiền bạc thì hết, lại vừa trong đó ra , bây giờ làm thế nào đây. Hồng vay hàng xóm được mấy trăm bạc , hai mẹ con lại vội vàng ra bắt xe vào trại giam .

     Hồng thấy Đức da xám ngoét, nằm bất động, chỉ có ngực là phập phồng thở khó nhọc, tiếng rin rít nghe rờn rợn. con bé con đứng bên thành giường nắm tay bố nó lay lay. Hồng ứa lệ nhìn Đức đang hấp hối. Cô ngồi lên giường rồi nhấc Đức lên cho dựa vào thành giường, hồng xoa bóp và vỗ lưng cho Đức. Cậu dễ thở hơn một chút liền quay sang thều thào nói với Hồng : Lại vào làm gì anh vẫn vậy mà. Hồng bảo : Cán bộ gọi điện bảo em vào gấp đấy. Đức nói với vợ : Cho anh ăn mấy thìa cháo đi. Hồng với bát cháo thịt để đầu giường từ bao giờ. Xúc cho Đức từng thìa chậm rãi. Đức khó nhọc nuốt xuống. Mặt có vẻ tươi tỉnh hơn chút ít. Hồng nói : Cố ăn cho mau khỏi anh ạ. Đức nuốt thêm vài thìa nữa thì lắc đầu rồi bảo Hồng : Em cho anh nằm xuống , anh muốn ngủ một chút. Hồng đặt Đức xuống cô kéo người chồng cho ngay ngắn rồi dắt con ra cửa phòng cho Đức được yên tính.

     Cả hai đợt con Hồng vào thăm thằng Đức ông Cường đều đi theo. Đợi con Hồng dắt con ra ngoài, ông mới lại mép giường nơi đầu thằng Đức. Ông ngồi xuống rồi ông vuốt ngực nó mong cho nó dễ thở. Được một lát thì Thằng Đức quay nghiêng người, quay mặt vào trong tường. Ông cường lại vỗ lưng cho nó. Nhưng rồi ông thấy tiếng rin rít của phổi nó không còn phát ra nữa , ông thấy nó nấc nấc vài cái rồi lịm đi. Cũng như thằng Minh lúc hấp hối. Thằng Đức từ từ ngồi dậy, tách ra khỏi cái xác mỏng dính của mình. Nó nhìn thấy ông Cường dang tay đón nó. Hai bố con không nói câu nào mà chỉ nấc lên từng hồi. Ông cường ôm thằng Đức vào lòng, tội nghiệp thằng con út chắc nó chỉ được hai mấy cân mà thôi, nó lọt thỏm trong vòng tay ông. Hai bố con đang ôm nhau thì thấy con Hồng nó gào lên, tay lay lay vào xác chồng nó : Anh Đức, anh làm sao thế này ? Tỉnh dậy đi anh Đức. Rồi nó cuống cuồng chạy ra gọi bác sĩ. Ông bác sĩ lắc đầu nói : Cậu ấy đi rồi. Thôi cô đi gặp cán bộ mà lo thủ tục cho cậu ấy đi.

      Đức lại gần vợ ôm vợ vào lòng rồi tay xoa đầu con bé con. Tội nghiệp con bé , nó cứ lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Hồng cảm thấy hụt hẫng, lo sợ thật sự. Chồng mình chết thật rồi. Một thân một mình biết xoay xở làm sao đây khi trong tay không có một đồng. Cán bộ của trại giam gọi Hồng vào làm việc. Người cán bộ nói : Cho chúng tôi chia buồn cùng chị và gia đình . Chồng chị thực ra cũng ở giai đoạn cuối rồi , ra đi như vậy cũng đỡ đau đớn. Chúng tôi muốn biết nguyện vọng của chị ? Hồng nói : Thưa cán bộ , cháu  hiện giờ không có đồng nào trong người , cháu mong làm sao mà đưa được anh ấy về nhà. Người cán bộ nhìn Hồng một hồi rồi nói : Chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Theo quy định của trại thì các phạm nhân chết ở trên này đều phải chôn tại đây đến khi cải mộ mới được di dời hài cốt. Chúng tôi cũng đã bàn với nhau và quyết định cho chị mang thi hài của anh ấy về. Trại sẽ hỗ trợ cho chị một chiếc hòm và ít tiền mặt để chị làm lộ phí. Nhưng chi phí vận chuyển thì chị và gia đình phải tự lo lấy. Hồng ngạc nhiên bởi sự đối đãi tử tế chân tình của ban giám thị trại giam. Cô cảm ơn họ, nhưng rồi lại lo làm sao mang được chồng mình về nhà đây. Hồng dắt con ra đường cuốc lộ vẫy xe, may có người lái xe tải không trở hàng dừng lại. Tài xế ngoắc hai mẹ con bảo lên xe. Nhưng Hồng trèo lên bên lái chính nói với anh tài xế : Anh ơi , em còn chồng em nữa. anh thương hoàn cảnh của em cho chúng em đi nhờ ra ngoài đó rồi em sẽ gửi anh tiền . Người tài xế hỏi : Thế chồng cô đâu ? Hồng bảo:  Anh ấy vừa mới chết đang nằm trong kia. Người lái xe thấy vật thì giật mình khua tay xua : Xuống xuống ai mà trở xác chết chứ. Cô xuống cho tôi nhờ.

     Hồng giật mình kinh hãi , vội nhẩy xuống đứng trân trân nhìn lên buồng lái. Anh tài xế nổ máy cho xe chạy. Nghĩ thế nào anh quay sang dệ đường thấy con bé con bé tí, dúm dó nhìn sang phía mẹ nó đầy sợ hãi. Còn người đàn bà vừa mất chồng thì mỏng manh bất động, nước mắt lưng tròng. Rồi anh mở cửa xe đi xuống nói : Thế chỉ có hai mẹ con cô sao ? Sao lại bơ vơ như thế này. Thôi được đưa con lên xe đi rồi chỉ đường cho tôi . Hồng mừng rỡ chạy lại bế con bé lên ghế phụ ngồi hướng dẫn cho tài xế vào đón chồng mình. Trại cấp cho Đức một hòm gỗ mộc, mấy phạm nhân khênh đức đặt ngay ngắn vào hòm , rồi chèn chăn màn cũ vào quanh Đức. Họ khênh chiếc hòm lên thùng xe chèn cẩn thận. Hồng thu dọn đống quần áo đồ đạc của Đức cho hết vào một chiếc bao tải rồi lẳng lên xe. Hồng cảm ơn cán bộ trại , chia tay với mấy trại viên rồi vác con bé leo lên thùng xe ngồi cạnh chiếc quan tài. Ông cường cùng Đức cũng nhẩy lên ngồi đối diện với mẹ con Hồng.

    Chiếc xe tải chở thẳng mẹ con Hồng vào nghĩa trang thành phố, nơi gia đình Hồng đã đăng kí sẵn khi Hồng điện về báo Đức đã mất. Mấy người anh em cùng bố mẹ Hồng thấy chiếc xe tải lùi vào trong sân nhà xác , rồi thấy mẹ con Hồng nhẩy xuống, ai cũng không cầm được nước mắt. Mấy người trong nhà xác ra đưa chiếc quan tài vào phòng lạnh . Hồng vội ra gặp anh tài xế nói : Anh ơi anh lấy bao nhiêu tiền để em gửi ? Người lái xe rút bao thuốc lá Thăng Long vỏ mềm trên túi áo ngực ra lấy một điếu rồi bật  lửa châm thuốc, anh rít một hơi dài, đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Anh bảo : Thôi  tôi không lấy tiền của cô đâu. Hoàn cảnh thế này  tôi giúp thôi coi như góp một phần cho linh hồn cậu ấy được thanh thản. Nói rồi anh khoát tay lắc đầu vẫy con bé con lại dúi vào tay nó tờ hai trăm nghìn bảo : Cho cháu để mua quà sáng nhé. Anh quay lưng bước lên ca bin nổ máy từ từ rời khỏi sân nhà xác. Hồng đứng ngây người không kịp cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ vợ chồng mình. Mọi người trong gia đình cũng xôn xao hỏi Hồng : Sao có người tốt thế !.

     Hồng điện cho bên nhà nội của Đức báo là chín đến mười giờ sáng mai sẽ liệm Đức tại nhà xác nghĩa trang Thành phố và hỏa thiêu luôn. Cũng chẳng mấy ai động lòng khi nghe tin đó. Mọi người đã quá chán nản với bà Ngân cùng con cái của bà ấy, đã bao nhiêu lần đứng lên lo việc nọ việc kia , nhưng bà Ngân coi họ như người ngoài, con cái thì hư hỏng không nghe lời. Sáng hôm sau hai người em trai của Cường cùng hai mẹ con chị gái Cường đến nhà tang lễ, Thấy cánh nhà bà Ngân  có đến hai chục người ngồi  trên mấy dẫy ghế ngoài nhà chờ. Bà Ngân mặt bình thản như chẳng có chuyện gì, bà vẫn to nhỏ chuyện lô đề cờ bạc. Đứa con gái của thằng Đức thấy đông vui thì chạy chỗ này một tí chỗ kia một tí, nó mặc kệ những giọt nước mắt lăn vội xót thương cho hoàn cảnh của nó. Người con của người chị cả vào trong nhà xác gặp vợ thằng Đức hỏi han nó. Anh cay mắt giọng hơi nghẹn, khi nhìn thấy người ta ủn cái băng ca trên có xác thằng Đức nằm cứng đờ bé tí , trên phủ tấm vải trắng đi ra để làm thủ tục liệm, anh nhìn con vợ thằng Đức, người mỏng dính đứng nép vào góc phòng, nó cũng chẳng còn nước mắt mà khóc chồng nó nữa, trên tay nó có mấy cái phong bì cuộn tròn chắc ai đó dúi vội cho nó để đi về trước.

     Thằng Đức được hai người nhân viên nhà xác làm vệ sinh và mặc quần áo mới cho nó. Nhìn nóchỉ còn bộ xương mỏng dính, mặt dài sát xương, nhìn nó bây giờ giống Cường và ông Nội của nó thế. Chiếc quan tài  mộc không sơn son thếp vàng được kéo ra đặt lên chiếc bàn có bánh xe. Rồi người ta khênh Đức đặt vào, chăn màn quần áo cũ cũng cho tất vào, ai đó hỏi thế cái quần đùi với đôi dép cũ của nó đâu cho vào chưa ? Hồng  dáo dác đi tìm chiếc bao tải đựng đồ lục ra mấy thứ đó rồi cho vào cùng . Hồng quay sang người anh họ của chồng nói : Anh ạ, hôm qua chồng em về đòi mấy thứ đó đấy. em phải hứa là sẽ cho vào cùng anh ấy mới không đòi nữa. Chiếc quan tài đã được đóng nắp, người anh họ cầm bó hương đốt lên rồi cắm lên bàn thờ thổ công một nửa, còn đâu cắm lên nắp quan tài của Đức. Miệng nói nhỏ : Thôi em hãy an lòng yên nghỉ em nhé. Đừng quấy quả mẹ con nó nữa . Mọi người lần lượt đi vào thắp hương cho nó. Ông cường cùng thằng Minh, thằng Đức cũng đứng ngay  ở đầu chiếc quan tài  cùng cúi đầu đáp lễ mọi người vào thắp hương.

    Bà Ngân vẫn cứ ngồi ở ngoài buôn chuyện , đến lúc Oanh vào giục mẹ đi thắp hương cho thằng Đức , bà mới miễn cưỡng đứng dậy, tập tếnh đi rồi quát con Oanh : Con ranh mày không vào dắt tao đi à. Oanh  đứng lại lườm mẹ nó rồi nói : Bà cứ lắm chuyện, lúc nào cũng thích hành hạ người khác. Bà Ngân mặt cau có lầu bầu : Con ranh, mày nói mẹ mày thế à. Khi đứng trước quan tài đứa con út bà cầm nén nhang rồi khấn nó vài cái, mặt vẫn tỉnh bơ coi như không phải là thằng con út  dứt ruột đẻ ra của mình đang nằm trong đó rồi bà lại nhúc nhắc đi ra ngoài ngồi.  Đã hết giờ phúng viếng, mọi người theo chiếc quan tài sang bên phòng hỏa táng. Cả nhà đều ngậm ngùi nhìn theo ngọn lửa đang liếm dần, liếm dần phủ kín chiếc quan tài , ai cũng  mắt đỏ hoe chỉ có Oanh là khóc to nhất, nó xót thằng em nó thật sự. Còn Hồng đứng ôm vai đứa con gái, khăn tang trắng xộc xệch trên chiếc đầu nhỏ bé của hai mẹ con. Hồng không còn nước mắt để khóc, còn con bé thì ngáo ngơ vô tư nhìn ngó hết người này đến người khác .

    Mọi người lục tục đi về cái Oanh quay đi quay lại chẳng thấy mẹ nó đâu, bà Ngân vẫn đang mải buôn chuyện với mấy bà bạn, Oanh lại phải lôi bà Ngân vào chào vĩnh biệt Đức lần cuối, rồi mọi người  cùng  ra gặp Hồng, dúi vào tay chiếc phong bì, ai cũng ngậm ngùi thương xót hai mẹ con nó. Bà Ngân tập tễnh đi thẳng ra ngoài trèo lên xe máy của nhân tình đi về, cũng không nói một lời với con dâu .  Ngày hôm sau vợ chồng Oanh cùng vợ Đức lên nghĩa trang nhận tro.  Chiếc lọ tro của Đức được đặt trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông kín các ô chứa tro cốt , mỗi ô chỉ rộng bằng hai bàn tay. Đối diện với  Đức là ô của Minh, hai anh em cùng ở trong căn phòng nhỏ ngột ngạt này. Cách hơn trăm mét là dẫy cốt của ông bà nội, của người bác và của bố chúng. Từ bây giờ mọi người đã được gần gũi nhau Và chắc chắn sẽ không bao giờ chia li rời xa nhau nữa.

     Ông Cường đã trải qua một hồi ức khá dài . Khi thấy mọi người hô giải tán , ông bừng tỉnh. Mọi người cũng đã lục tục ra về không chơi bài nữa. Bà Ngân níu tay lão nhân tình đứng dậy rồi rử nhau ra phố ăn chút gì cho ấm bụng. Ông cường đứng dậy rồi nhẹ nhàng lướt đi. Ông thề sẽ không bao giờ gặp lại người đàn bà xấu xa mất nết này nữa. Ông bay đi và dừng lại trong một ngách nhỏ có con Oanh đang trốn chui lủi ở đây. Tội nghiệp nó. Đam mê đề đóm cờ bạc đến mức bỏ cả quán xá mà trốn chủ nợ. Thằng chồng nó thỉnh thoảng vẫn dấm dúi đến thăm rồi dúi cho nó ít tiền  để sống qua ngày. Ông Cường  thấy con Oanh đang nằm trên giường , chiếc giường cũ hơi ẩm bốc lên. Chiếc quạt tuốc năng của tầu kêu cạch cạch. Nó nằm đấy với cái thân hình tròn trịa, mắt đỏ hoe, nước vẫn chảy thành dòng xuống gối. Ông cường thương nó quá. Ngồi lại gần vuốt tóc nó. ông cũng không cầm được nước mắt. Bỗng nó buột miệng gọi : Bố ơi rồi nức nở không thôi.   HẾT


7 nhận xét:

  1. Truyện của Thầu Buồn quá . Lâu rồi gặp lại chào nha !!!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc mà đầu trống hoác, không hiểu cơ thể ra sao mà mình cảm thấy mệt ghê... Thân chúc bạn khỏe !

    Trả lờiXóa
  3. Lão nên nhờ một người biên tập chỉnh sửa để in thành một tập truyện ngắn và có thể lấy được tiền của thiên hạ rồi đó. Lão tài thật!

    Trả lờiXóa