NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao
Quangthau . Phần 4
Sau mấy hôm
tình cờ gặp lại Khanh nơi ngã tư quen thuộc. Hùng cùng vợ con lên xe Xích Lô đi
qua cầu Long Biên rồi leo lên chiếc xe quân sự được phủ bạt kín.
Tất cả khoảng
ba mươi người cùng vợ chồng con cái người bạn hàng cũng là người tổ chức cho
cả bọn chuyến đi này. Chiếc xe quân sự chạy một mạch về Hải Phòng. Đợi đến tối
mịt mọi người mới lần lượt tập kết ở Làng Vạn Mỹ . Chủ thuyền cho người dắt
từng người xuống bãi biển, sau đó lên thuyền nhỏ để chuyển sang thuyền lớn. Cả
chuyến đi khoảng trên năm mươi người cả
lớn cả bé. Vợ chồng Hùng mang con gái mới được sáu tháng tuổi đi theo. Chiếc
tầu đánh cá bằng gỗ được chất đầy dầu máy, nước ngọt và lương khô đã nổ máy
hướng phao số không mà chạy. Đã là cuối tháng bẩy âm lịch rồi , đáng lẽ dông
bão cũng đã ít đi vậy mà biển vẫn có sóng to khoảng cấp bốn cấp năm, chạy đến
sáng thì Thuyền có triệu chứng bị nước vào.
Đàn ông ai
còn tỉnh táo thì thay phiên nhau bơm nước ra ngoài. Hùng cũng bị say sóng nhưng
vẫn đi lại được. Hùng ngó xuống hầm tầu nơi có vợ con mình ở dưới , thì thấy ai
cũng mặt mũi tái xanh, nôn thốc nôn tháo. Mọi người chấn an nhau; Do thuyền gỗ,
sóng to , nên nó há vết ghép, cố thay nhau tát nước sẽ ổn thôi. Nhưng càng ngày
nước càng vào mạnh, mọi người bàn với nhau tốt nhất là quay tầu về chứ cứ đà
nước vào nhiều như thế này sẽ chìm mất. Mọi người nhất trí cho Tài Công bẻ lái
quay vào đất liền. Nhưng vì trởi vẫn còn
sáng nên chủ thuyền quyết định lánh vào khúc sông Ruột Lợn có nhiều cây cối che
bớt tầm nhìn neo tạm vào đấy đợi trời tối sẽ lao vào bờ. Thời gian đợi cho trời
tối thật dài, mọi người bắt đầu nói ra
nói vào, người thì sót ruột vì mất mấy chỉ vàng, người thì mong sao cho chóng
tối để trở về nhà, chứ gần một ngày nếm trải cảnh lênh đênh trên biển, rồi say sóng,
thuyền bị nước vào đủ chết khiếp rồi. Hùng cũng xuống vỗ về vợ con và mọi người
thật bình tĩnh , yên tâm không có chuyện gì xẩy ra cả. Ngoài cái doi đất Ruột Lợn
này thì mênh mông là nước, trời trong xanh, không thấy đâu là chân trời, chỉ những đợt sóng xô mạnh vào
thân tầu là ai cũng cảm nhận được, thoảng có một vài con chim Hải Âu lẻ bạn
kêu quéc quéc lượn qua mũi thuyền rồi
mất hút vào không trung .
Mọi người
vẫn phải thay nhau tát nước. Đến bẩy giờ tối thì bắt đầu nổ máy hướng về Làng
Vạn Mỹ. Chạy hơn một tiếng đáy tầu bắt đầu chạm đất liền thuộc địa phận làng
Vạn Mỹ. Mọi người tranh nhau nhẩy xuống.
Nước ngập ngang ngực, tiếng gọi nhau ý ới. Người làng Vạn Mỹ thấy có tầu
vượt biên quay về, liền kéo nhau ra giả vờ dắt họ đi trốn Công An nhưng thực ra
là trấn lột hành lý và mặc cả rõ ràng nếu mỗi người không đưa hai chỉ vàng cho
họ thì họ sẽ chỉ cho Công An bắt. Công An được tin báo có tầu vượt biên quay về
cũng bao vây bắt người. Thế là trong màn
đêm tối như mực, tiếng kêu, tiếng khóc vang lên cả một vùng. Người dân Vạn Mỹ
được một trận hôi của và trấn lột của người vượt biên. Một số người không may
bị Công An bắt đều được chở về thẳng đồn Trần Phú ở Hải Phòng. Trước khi tầu
cập đất liền; Hùng dặn vợ : Nếu chạm đất
vợ chồng mình sẽ tách ra, em theo vợ chồng nhà chủ, còn anh đi riêng để tránh
chẳng may hai vợ chồng cùng bị bắt. Hùng quay ra đi tìm vợ chồng người con chủ
thuyền dặn đưa vợ con của Hùng vào bờ cho an toàn. Khi thuyền mắc cạn, vợ của
Hùng ôm con cùng bọc tư trang nhẩy xuống, chẳng may đúng chỗ nước sâu, tí nữa
thì bị chìm dưới nước may được mọi người dìu lên. Khi được đưa về nhà bà con
của chủ thuyền, vợ Hùng mới biết bị giật mất túi tư trang từ lúc nào cũng không
hay. Hai vợ chồng gặp lại nhau thật mừng
thế là khoảng hai mươi người được đưa vào nhà người bà con của chủ thuyền, mọi
người cứ thế mà ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, quên cả việc ăn uống. Vợ chống Hùng
phải đục hộp sữa đặc pha với chút nước cho con uống tạm. Sáng hôm sau Chỉnh đốn
lại quần áo, gia đính chủ thuyền phân
tán mọi người để dắt họ qua khỏi khu vực Công An phong tỏa. Đến chiều tối vợ chồng
Hùng mới về đến nhà. Bố mẹ Hùng nói ngay : Bố mẹ biết là bọn con không đi được.
Hôm trước cô Hồng ( Là em út của Hùng ) Nằm mơ thấy bọn con trở về. Vậy mà đúng
hệt giấc mơ của em con.
Mấy hôm sau
số người bị bắt về đồn Trần Phú mới được thả ra sau khi mỗi người nộp hai chỉ
vàng tiền phạt. Mọi người ai cũng lo lắng lo sợ chính quyền đến tận nhà làm
việc. Đến cuối tuần Hùng có giấy gọi đi tập trung để học tiếng chuẩn bị bay
sang Đức. Hùng mừng rỡ vô cùng, Hùng dặn gia đình dấu kín việc này kẻo vỡ lở ra mọi người kiện cáo là hỏng việc.
Rồi ngày lên máy bay cũng đến. Cho đến khi ngồi yên vị trên máy bay rồi, mấy cô
tiếp viên người Đức to lớn đẹp đẽ, mỗi người cầm một bình xịt sát trùng, đi lần
lượt xịt khắp khoang máy bay , rồi tiếng động cơ đang khởi động, cho đến khi
máy bay lắn bánh. Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Hết nỗi lo bị chính quyền sờ đến
vì tội vượt biên trái phép. Sang Đức, Hùng luôn nghe ngóng tin tức về Khanh
nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Cho đến khi bức tường Béc Lin sụp đổ, bọn Hùng
được bồi thường để về nước thì Hùng mới tắt hẳn hy vọng gặp khanh nơi xứ người .
Hùng đã có
mặt ở Hà Nội sau mấy năm bôn ba nơi trời Tây , ở nhà xum họp với gia đình đến
hôm thứ ba thì Hùng quyết định đến nhà
Khanh hỏi thăm về Khanh. Trời gần trưa , nắng vàng đã chênh chếch xuyên qua các tán lá, trên hàng
cây nơi con phố quen thuộc. Hùng đỗ xe trước cửa nhà thằng bạn thân, vào chào
hỏi bạn xong. Hùng kiếm cớ ra ngoài . Hùng sang đường, trước mặt Hùng là một
người đàn bà nhỏ thó, gầy guộc, nước da đen sạm, mái tóc phi dê xơ xác dưới
chiếc nón đã ngả mầu. Bên cạnh bà là cái ấm giỏ đựng nước trà, với cái hộp kính
bé xíu ở bên trong có mấy bao thuốc lá VINA, với cái khay nhựa để kề bên có
khoảng chục cái chén uống nước , đã xỉn mầu men. Người đàn bà cứ loay hoay sờ
nắn mấy thứ ở quanh mình, chẳng có ai uống nước. Mặt bà đầy cam chịu và nặng
trĩu. Hùng kéo chiếc ghế gỗ bé xíu thấp tịt ra ngồi rồi nói : Bà cho con xin
chén nước. Người đàn bà cầm chén rót nước đưa cho Hùng. Bà nhìn vào Hùng chăm
chú rồi nói : Hình như anh là anh… Hùng Nghe thấy vậy thì tiếp lời luôn : Vâng
. Con là Hùng đây . Bạn của Khanh đây. Bà nghe đến vậy, hay tay ôm chặt cánh
tay Hùng rồi khóc nức nở : Ôí con ơi, con đi đâu mấy năm bây giờ mới thấy mặt!
Hùng cảm động rưng rưng nước mắt mới trả lời bà : Dạ con đi Đức bà ạ. Mà sao
con thấy Khanh bảo với con là cũng đi Đức mà con để ý không gặp. Nghe đến đây bà
lại khóc nấc lên : Con ơi. Con không biết gì à ? Con Khanh nó có đi Đức đâu, nó
đi đâu bác cũng không biết, bác đợi mãi chẳng thấy tin của nó , mãi đến hơn một
năm sau mới có người tìm đến bác kể lại chuyện về nó rồi bà bắt đầu kể : Nó đi
nó cũng chẳng nói với gia đình một câu con ạ nó để lại thằng bé mới gần một
tuổi cho bác rồi đi mất dạng luôn.
Gia đình
tìm các nơi mà không có tin tức gì về nó. Rồi
hơn một năm sau có một người đàn ông tìm đến gặp bác rồi kể : Chuyến
vượt biên của nó gặp cướp biển. Chúng nó cướp sạch lương thực, dầu máy. Khi
thấy con Khanh nhà bác, chúng nó lôi ra giữa tầu thay nhau hãm hiếp, đến khi
con bé chết ngất đi thì chúng ném xác nó xuống biển. Bà kể đến đây thì dừng lại
đưa tay vào túi áo lấy khăn mùi xoa lau mặt . Hùng nước mắt lưng tròng, lòng
đau thắt tức nghẹn không nói được lời nào. Bà kể tiếp : Người đó nói xong thì
xin phép đi luôn, không để lại dấu tích
gì. Bác đành lấy ngày người ta thông báo
nó chết làm ngày giỗ của nó. Hùng ngậm ngùi uống hết chén nước rồi rút
ví lấy chút tiền dúi vào tay bà và nói : Con biếu và chút tiền để bà ăn quà.
Rồi Hùng đứng dậy xin phép về. Bước thất thểu vô hồn đi qua đường lấy xe, không
buồn chào thằng bạn thân. Hùng vừa đạp xe vừa xót xa cho người bạn gái bé nhỏ
của mình. Thì ra cả hai đều nói dối nhau là đi Đức, nhưng thực ra mỗi đứa lên
một chiếc thuyền để vượt biên, một kẻ tí chết vì thuyền vỡ, và một kẻ đã gửi
xác dưới đấy đại dương.
Trở về nhà.
Hùng mở tủ bới tung đống ảnh kỉ niệm đã được cất kĩ , tìm mãi mới thấy một bức hình
của Khanh . Cô đang ngồi thiền, đầu chít khăn nâu mặc bộ nâu sòng, hai tay cầm
chuỗi hạt đang chắp trước ngực. Hùng cầm bức ảnh mà không kìm được nước mắt.
Thật trớ trêu, liệu Khanh có được lên cõi niết bàn như bức ảnh dự báo trước này
không. Vợ Hùng thấy chồng trầm ngâm mắt đỏ hoe , tay cầm bức ảnh người con gái
lạ hoắc. Cô lại gần nhìn tấm ảnh rồi hỏi : Ảnh ai đấy anh, sao anh có vẻ buồn
khi nhìn cô ấy thế, có chuyện gì à. Hùng ậm ừ rồi giải thích: À cố ấy là người
quen , nhưng đã chết rồi. Vợ Hùng tỏ ra khó chịu : Sao anh có vợ con rồi mà con
tơ tưởng đến bóng hình người cũ vậy. Hùng bỏ bức hình lại vào tủ rồi không nói câu nào. Vợ Hùng còn chêm một
câu: Hay anh làm bàn thờ thờ nó đi. Hùng quắc mắt nhìn vợ, rồi im lặng bỏ ra
ngoài. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét