NÉN
HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của: Lao Quangthau Phần 3
Trưa thứ bẩy Hùng đến đón Khanh tại ngã tư
gần nhà Khanh . Hai người đèo nhau trên chiếc xe Pơ Gio mầu xanh Cô Ban của
Hùng ,
Khanh rất vui vì được đi chơi với Hùng giữa thanh thiên bạch nhật. Con
phố chính hôm nay đông người qua lại, xe đạp chen chúc nhau, lại thêm tầu điện
chạy qua lại nữa nên có phần nhộn nhịp hơn ngày thường. Hùng chẳng nói năng gì
với Khanh. Cô thì ngược lại ríu rít , mặt đầy nét tươi vui rạng rỡ. Cô hỏi Hùng
: Mình đi đâu đó anh ? Hùng ậm ừ rồi nói : Đến chơi nhà anh họ anh. Khanh bảo :
Thôi. Em không đến chỗ đông người đâu, mình đi đâu đi, em ngại lắm. Hùng thủng
thẳng đáp lại : Em yên tâm đi không có ai đâu. Khanh thấy Hùng nói vậy thì
không nói gì nữa , hai tay vòng qua người Hùng ôm chặt Hùng, cô còn hít hà trên
lưng Hùng. Tay bắt đầu dịch xuống nơi nhậy cảm của Hùng, Khanh chà nhẹ nhàng
qua lại rồi khúc khích cười sau lưng,
Khiến hùng nóng hết người, Chiếc quần vải
pho cộm lên đầy khó chịu.
Cũng phải đạp xe đến hai mươi phút , hai
người mới đến nhà anh họ của Hùng. Dựng chân chống xong Hùng lại gần chiếc cổng
sắt gọi to : Anh Long ơi. Hai con chó thấy có tiếng người lạ, cứ chồm lên song
sắt mà sủa ầm ỹ, nhìn chúng thật dữ tợn. Như chỉ đợi có tiếng gọi, Long từ trên
gác hai thò cổ qua ban công nói : Đợi anh một tí, để anh nhốt chó đã. Long ra
mở cửa Hùng quay sang Khanh rồi hất hàm về phía Long nói : Đây là anh Long, anh
họ anh. Khanh đáp : Vâng em chào anh. Long gật đầu đáp lại ; Chào em, vào nhà
đi, anh nhốt chó rồi. Căn biệt thự mới xây, nước sơn vẫn còn mới nguyên , căn
nhà mang dáng dấp biệt thự cổ của Pháp rất ấn tượng. Phòng ốc rộng, cao ráo, đồ
đạc vẫn chưa có gì. Ở gian giữa là chiếc chiếu và một đống chăn màn, bên tường kê chiếc tủ gương hai buồng rất to.
Long dắt hai người lên gác, vào gian giữa rồi nói: Hai đứa cứ tự nhiên nhé, anh
đang dở tay một chút. Nói rồi Long đi sang phòng bên .
Hùng nằm xuống gối đầu lên đống chăn,
Khanh nằm lên ngực Hùng , Hôn hùng say đắm. Tay cô đưa xuống phía dưới rồi lần tay kéo phẹc măng tuy
chiếc quần của Hùng rồi luồn tay vào vuốt ve nó. Hùng ngồi dậy nói : Từ từ nào, để anh cởi đồ đã.
Hai đứa cởi hết đồ ra vứt thành đống, Hùng với tay cầm bộ quần áo lót của Khanh
vứt hẳn vào góc phòng, khanh cũng không để ý gì đến hành động đó của Hùng. Cô
nhẩy lên người Hùng rồi đưa tay xuống phía dưới cho chúng gặp nhau, rồi Khanh
dịch xuống cho vào hết cỡ. Cô nằm ấp lên hùng rồi ôm thật chặt, hông quay đều
lúc sang hai bên, lúc lên xuống, khiến Hùng bứt rứt không yên. Khanh đến lúc không chịu được cô
ngồi hẳn dậy rồi day thật mạnh, mắt nhắm nghiền miệng rên nhè nhẹ, mặt đầy nhục cảm. Hùng cảm thấy
không chịu được nữa , cậu vội vã lật quay người Khanh nằm xuống, cứ thế Hùng
thúc thật mạnh, hai đứa ghì chặt cho đến lúc Hùng giẫy từng chặp, từng chặp,
còn khanh thì lắc đầu lia lịa, miệng kêu rên mất kiểm soát. Hùng nằm ập xuống
im lặng, chỉ còn những cái giẫy nhẹ cuối cùng, Khanh vẫn ghì chặt Hùng cho đến lúc Hùng nằm im mới
vật hai tay ra nằm thở.
Hùng vừa ngồi dậy vừa nói với Khanh cứ nằm
đợi anh, anh ra xin anh Long điếu thuốc. Rồi Hùng sang phòng bên, cũng là lúc
Long trần truồng đi vào, thằng bé ngắc ngư nhìn rất hùng dũng. Khanh thấy Long
vào rồi ngồi xuống sát cô, Cô hốt hoảng nói : Anh làm gì thế ? Rồi kêu : Anh
Hùng ơi. Hùng tay cầm điếu thuốc đang đỏ lửa , miệng nhả từng chút, từng chút
khói một rồi nói thủng thẳng: Em chiều anh ấy một chút. Anh ấy chưa ngủ với đàn bà lần nào, không có vấn đề gì
đâu , anh trai của anh mà. Nói rồi Hùng đi dịch ra phía ban công mắt liếc nhìn
vào chiếc gương ở chiếc tủ đứng sát tường. Thấy Khanh Ngoan ngoãn nằm xuống.
Còn Long thì hùng hục tự phá đời trai tân của mình, cũng chỉ được một chặp Long
đã kêu lên rồi quắp chặt Khanh mà giẫy, Khanh cũng ú ớ rồi ôm chặt lưng Long. Chắc cũng hiểu
hoàn cảnh trớ trêu này, Long xong việc vội lẻn ra ngoài luôn. Hùng thấy vậy
quay vào nằm cạnh Khanh. Rồi nói : Em đừng giận, chỉ là giúp anh ấy một chút
thôi, Khanh không nói gì mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài xuống gối. rồi
cô ngồi dậy bò ra góc nhà lấy quần áo mặc vào.
Long giữ hai người ở lại ăn cơm, Hùng thấy
mặt Khanh vẫn sưng lên không nói không rằng thì thấy ngại, nên xin phép về. Cả
một quãng đường dài. Hùng chỉ nói đúng
một câu : Anh xin lỗi em. Còn khanh đáp lại : Tôi không ngờ anh lại làm thế.
Rồi hai người im lặng không ai nói với ai lời nào nữa. Trời Hà Nội bỗng chuyển
sang u ám trời vần vũ đến lạ, Hùng nhớ hình như đài nói tối nay có gió mùa Đông
Bắc về. Cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá vàng rời cành buông lả
lơi qua mặt hai người. Khanh rùng mình ôm chặt lấy Hùng, tuy vậy cô vẫn không
hề hé răng. Cứ thế cho đến khi về đến ngã tư lúc Hùng đón cô. Khanh không nói
không rằng xuống xe chạy một mạch về nhà. Hùng Quay xe đạp đi về phía Bờ Hồ.
Đầu óc trống rỗng. Cứ vậy cậu đạp xe quanh Hồ Gươm, với dáng bộ lơ đãng bất cần. Mình làm vậy có đúng không, cô ấy có
tha thứ cho mình không? Những câu hỏi cứ nhẩy múa trong đầu. Nhưng Hùng biết
chắc một điều, cô ấy không phải ăn ngủ
với một mình Hùng. Có điều bản tính Hùng không phải là người thích xăm soi, hay
thích theo dõi người khác nên cậu không có chủ ý tìm cho ra ngọn ngành. Cậu chỉ
tự an ủi một điều; Mình không hề yêu cô ấy, và chắc cô ấy cũng chỉ coi mình là
một thứ giải trí qua đường mà thôi. Hùng lắc đầu cố gạt những suy nghĩ đó đi,
rồi mải miết đạp xe đi về nhà.
Thời gian quả thật vô tình, nó cứ trôi đi
mặc buồn hay vui, khổ đau hay hạnh phúc. Nó giúp con người thay đổi, tự hoàn
thiện mình, Những phũ phàng, những manh nha toan tính thiệt hơn của những ngày
thơ dại rồi cũng qua đí, Hùng cũng đã trưởng thành hơn và cũng đã có vợ, có một
đứa con gái xinh xắn cực dễ thương. Chuyện ngày xưa không một lần nhớ lại. Và
hôm nay sau ba năm từ lần dừng xe tại ngã tư này để khanh về nhả. Bất chợt Có
tiếng gọi : Anh Hùng ! Tiếng gọi làm Hùng thảng thốt, nó đánh thức miền quá khứ
đã ngủ yên. Khanh chạy lại nắm ghi đông xe Hùng rồi nói : Lâu lắm rồi mình mới
lại gặp nhau, cô nhìn Hùng bằng ánh mắt đắm đuối như ngày nào. Hùng thảng thốt khi
nhìn thấy Khanh. Trong ánh mắt của cô không còn chút giận hờn oán trách. Khanh
phổng phao hơn, đàn bà hơn, nhìn đằm thắm hơn xưa rất nhiều, không gì cô cũng
gần hai mươi rồi, đàn bà thật sự rồi. Hùng mỉm cười gượng gạo nhìn Khanh rồi nói
: Chào em , mấy năm rồi mới gặp! Lạ thật; Chúng mình ở gần nhau mà chẳng gặp
lại bao giờ.
Cuộc sống nó kì lạ là vậy. Có những người
khi đã thành kỉ niệm, lòng đã lãng quên thì dù có ở cách nhau mấy số nhà có khi
chẳng gặp nhau lấy một lần. Khanh cất lời đánh tan cái suy nghĩ lan man của Hùng
: Anh có vợ rồi phải không. Mà sao em không được mời ? Hùng ngập ngừng nói : Anh có nghĩ đến em,
nhưng sợ em còn giận chuyện xưa nên lại thôi. Khanh nhìn sâu vào mắt Hùng rồi
nói: Chuyện qua lâu rồi mà anh, em quên lâu rồi. Em bây giờ cũng có con rồi,
con trai anh ạ. Hùng bất ngờ thấy Khanh
nói vậy liền hỏi : Em cũng lấy chồng rồi hả? Khanh đáp lại giọng chùng xuống :
Không anh ạ, em có con với ông anh họ mà có lần em kể với anh đó. Hùng thảng thốt
rồi nắm lấy cổ tay Khanh nói: Sao lại thế hả em ? Khanh bảo : Thật ra từ hồi
anh ấy ở Nga về, anh ấy đã cưỡng bức em rồi ( Thời điểm đó Khanh mới khoảng
mười lăm tuổi ). Hùng nghe vậy ngậm ngùi không nói gì nữa. Khanh chủ động bảo :
Anh ạ, tuần sau em đi Đức rồi em cho anh biết vậy để anh mừng cho em. Hùng nghe
vậy cũng nói : Vậy hả em ? Anh cũng
chuẩn bị sang Đức đây, có gì bọn mình gặp nhau bên đó vậy. Khanh nói: Thế hả
anh ? Vậy bọn mình đều đi xa Hà Nội anh nhỉ. Khanh nói đến vậy Hùng thấy đôi
mắt to tròn như có màng xám u ám vừa buông xuống, nhìn thật buồn và xa xăm.
Khanh nói tiếp : Anh ạ , em phải đi có chút việc rồi, bọn mình gặp lại nhau sau
nhé. Hùng cũng vội nói : Ừ hẹn gặp lại em, Anh rất vui vì hôm nay gặp được em.
Khanh bảo : Vâng, thôi anh đi đi, rồi cô bóp mạnh vào tay Hùng. Chúng mình sẽ
gặp lại anh ạ. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét