Mùa
đông đã đến rồi sao? lá vàng đã kịp rơi đâu! . Trời lạnh và mưa rả
rích chẳng ra ào ào, mà cũng không ra mưa fùn , mưa lất fất , thỉnh
thoảng ồ lên một tí . Trời nàymà đi ngoài đường thì bẩn lắm , lấm lem
hết cả người , Hắn tự dưng lại buồn nẫu ruột, sao buồn thế , Tối qua hắn
lọ mọ một mình ra bến vắng , có con thuyền lạ vào bến hắn hí hửng nhưng
rồi lại ê chề thất vọng , không fải thuyền của hắn , cứ ngồi vậy lòng
hắn lại rưng rưng , lại hoài nệm , mong lắm cái ngày được ôm ấp được
giầy xéo nhau như lần cập bến trước , càng nhớ hắn càng ảo não , con
thuyền đang nơi nao, sao không trở lại bến xưa ? ! .
Hoàng Hôn tắt tự
bao giờ mà hắn vẫn thẫn thờ mong đợi , lòng nức nở nhớ thương. Bao giờ
!, bao giờ con thuyền trở lại! . Muộn lắm hắn mới thất thểu về ,vẫn
con đường thân quen mà sao lạ lẫm thế , mưa giăng giăng làm con đường
lép nhép , đi mãi hắn mới về được tới nhà, nằm vật ra , mắt rơm rớm .
Đã chiều rồi mưa vẫn giăng như bức màn sầu cổ , nhìn ra ngoài trời
càng thấy hoang mang ; Mùa thu đã đi qua chưa nhỉ ?, hắn thấy lạnh giá
đôi chân rõ ràng mùa đông đang hiện hữu , từ đầu Thu đến giờ hắn vẫn tự
vấn , tại sao Thu đến rồi lá vàng chưa trút lá , tại sao cuối Thu vàng
lá chưa rơi? Ngày hôm nay ngồi trong căn fòng nhỏ , nhìn qua cửa kính ,
hắn thấy một trời sương giăng , lòng tê tái , đã đến Đông rồi sao ? .
Mà lòng ta ngơ ngác ? ! . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét