Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

HÀ NỘI TRONG TÔI -NGÀY ĐÓ !

HÀ NỘI TRONG TÔI -NGÀY ĐÓ !
00:58 10 thg 10 2009Công khai9 Lượt xem 52

 
   Hôm nay kỉ niệm 999 năm thăng Long Hà Nội , và kỉ niệm ngày giải fóng thủ Đô 10- 10 . Tôi tản mạn một chút về những dấu ấn thời thơ ấu , nó đã đeo đẳng Tôi vào cả những giấc mơ hay bất chợt đi qua những nơi có dấu ấn của Hà Nội một thủa bé thơ của Tôi.


 Khi Tôi  được sinh ra đời thì tiếng vọng chiến tranh đang xa tít từ một nơi rất xa nhưng lại rất gần qua âm thanh của đài bán dẫn .Thời chiến tranh Nam Bắc .  Người dân không được nghe đài của bên đối nghịch , mặc dù vậy ai cũng ngấm ngầm nghe một fần vì muốn biết về thông tin những người thân , và tình hình chiến sự do BBC tiếng Việt nói. Thời đó gia đình nào mà chẳng có người thân di cư vào Nam năm 54 nên họ sốt ruột muốn biết tin tức của người thân qua đài .

   Khi Tôi lên hai tuổi , chiến tranh đã thực sự lan ra miền Bắc , từ đấy tất cả mọi người lo làm gấp đôi gấp ba công việc vì miền Nam ruột thịt , ở đâu cũng vận động như vậy. Bố Mẹ Tôi là công nhân nên đi làm cả đêm ngày , có lúc thì làm việc thay anh Trỗi , Bố Mẹ thì mê mải lập thành tích còn bọn Tôi non nớt thì suốt ngày ám ảnh tiếng máy bay và tiếng bom . Nỗi ám ảnh đó lớn dần theo tuổi thơ của Tôi. có những lúc đi sơ tán khỏi Hà Nội , là những lúc Tôi bị đói triền miên , và cô em gái kế Tôi cũng chịu chung cái đói đó . Thời đó Bố Tôi là thợ cơ khí bậc cao nên tiêu chuẩn gạo nước và đồ ăn tạm ổn , Mẹ thì làm nhân viên cửa hàng ăn uống Nguyên Sinh thuộc fố Thuốc Bắc ngày nay, nên bình thường chúng tôi sung túc hơn nhiều người  .

 Vây mà anh em Tôi bị đói , địa điểm sơ tán là Hà Tây cách Hà Nội gần bốn chục cây số . Cứ cuối tuần Bố Mẹ Tôi lại đạp xe đạp ngần ấy cây số về tiếp tế cho anh em Tôi , cứ những buổi trưa ngày cuối tuần Tôi dắt đứa em gái nhỏ đi bộ một đoạn rất xa để đón Bố Mẹ . Hôm nào không đón được Bố Mẹ là hai anh em dắt nhau về ,vừa đi vừa khóc nức nở. Hồi đó Bà Nội Tôi cùng một hai người Bác Tôi quản lý một đống lít nhít chúng Tôi. Mặc dù Bố Mẹ Tôi tiếp tế đầy đủ cơ số gạo và thức ăn , nhất là ruốc thịt , ruốc cá.... nhưng chúng Tôi đến bũa cơm , trong bát cơm chỉ có vài hột cơm trắng còn đâu là một hai nắm bột mì hấp đen sì và hôi vì bị mốc và có bọ . Cứ đến bữa là Tôi len lén cầm bát ra vườn ném những cục mì hôi hám đó vào vườn, Tôi bị đói triền miên , Bà nội Tôi chắc biết hành vi của Tôi nhưng không nói gì ,  thỉnh thoảng lại dắt Tôi đi ra ăn bánh cuốn của một người Họ hàng lúc đó Tôi sướng lắm . Có lẽ chính vì thế mà Tôi còi cọc chăng . Ôi chiến tranh chết tiệt . Nó ám ảnh Tôi ghê lắm , về những lúc đói rồi tiếng bom rơi , ám ảnh suốt tuổi thơ của Tôi.

   Cứ như vậy, đến năm Tôi 9 - 10 tuổi là giai đoạn ác liệt nhất của chiến tranh , bom đạn của giặc Mỹ ném vào Hà Nội tơi bời , thời gian này gia đình Tôi không còn muốn đi sơ tán nữa , mặc cho chính quyền thúc ép . Bố Mẹ Tôi cũng quá mệt mỏi về việc sơ tán đó . Tất cả đều ở lại Hà Nội 12 ngày đêm ác liệt nhất đó . Cái hồi đó nhà tôi vẫn ở 89 Nguyễn Trường Tộ . Bom  Mỹ làm ảnh hưởng kết cấu ngôi nhà trầm trọng có hôm Tôi ở trong sân , tiếng còi báo động vừa dứt thì rokét đã bắn xuống chúng Tôi bị văng cả vào tường , ở fố Quan Thánh gần Cửa Bắc mấy khu nhà dính bom . Hồi đó có một cặp đang nằm trên giường viết thiệp mời cưới cùng bị bom đè chết . Tôi đi bộ ra đấy xem , hàng dẫy quan tài mộc đóng vội xếp ngoài vỉa hè hai bên fố , thật thê lương. Khu ụ fáo của An Dương bị bom , lòng ruột của các anh bộ đội vương vãi cả lên cây cối. thật xót xa. Rồi fố Khâm Thiên thì cả nước được biết rồi cả một vệt fố đều tan nát và chết chóc .
 
    Đến ngày cuối cùng của cuộc chiến trên không Bố Mẹ Tôi đành đưa mấy anh em Tôi đến cửa hàng rau hoa quả ở fố Thụy Khê nơi Bác Dâu tôi bán rau mậu dịch , ở đó có một cái hầm trú ẩn kiên cố ở fía dưới gầm cửa hàng , nhưng chúng Tôi lại tí nữa thì chết vì máy bay rơi và chết vì  sặc khói . Trưa hôm đó một chiếc B52 bị bắn hạ rơi một đoạn ở trong làng ngọc Hà còn đầu của nó rơi ngay chỗ fố Thụy Khê gần nơi chúng Tôi chú ẩn. Vậy mà dân mình thật anh hùng và giỏi , chẳng biết nó còn bom nổ chậm không , mọi người lao vào chiếc máy bay cháy thi nhau hôi đồ , sang hôm sau thì chính quyền và nhân dân lôi ở  gian lái ra một fi công Mỹ chết kẹt trong đó , lúc này anh ta đã trương lên , dễ đến hơn chục người khênh anh ta mà vẫn kêu nặng trông anh ta to lớn quá. 

   Vâng ngày cuối cùng của cuộc chiến trên không đó , là ngày dấu ấn nặng nhất trong Tôi .  Tuổi thơ của chúng Tôi , là sự ám ảnh về đói và về chiến tranh. Cầu mong cho những thế hệ sau này của chúng ta , không bao giờ fải chứng kiến những chuyện đau lòng như vậy, và chiến tranh sẽ là xa lạ với mọi người. Ôi Hà Nội của Tôi, thật kiên cường anh dũng .Tôi  yêu người biết bao !.
 

4 nhận xét: