Dạo
này có rất nhiều bloger nói về những tâm trạng của mình, nhưng đa số
muốn nói với thiên hạ là bỏ, rằng mình không chơi blog nữa. Tôi thấy
mọi người nói vậy khiến lòng mình hoang mang quá !
Hay là mình cũng bắt trước người ta bỏ không chơi nữa. Nhưng tại sao mình bỏ ?
Chẳng lẽ mình bỏ theo fong trào à
. Mà mọi người cũng chỉ dọa thôi mà, có ai bỏ thật đâu , thế thì mình thiệt à !
Vâng thực ra thì cũng tại cái bệnh cứ nghĩ là ảo thì nó fải tròn , fải
vuông mới là ảo , mình nhiều lúc cũng lơ ngơ muốn mạng ảo nó fải đẹp như
thiên đường, nó fải có suối mật và những cây bánh mì thì cứ mọc , tình
yêu như các thiên thần bay lượn , ôi đẹp quá , những nụ hôn ngọt như
đường fèn và thơm như vừa đánh răng bằng kem hảo hạng nhưng không muốn
súc miệng sạch vì tiéc nuối mùi thơm và vị đắt tiền của nó .
Ở nơi đấy mọi người ứ biết cãi nhau hay giận hờn . Này lão đang mơ màng
gì đấy ? ( vợ tớ nó vừa đánh mạnh vào vai , tớ giật mình hết mơ mộng
).
Thưa các bạn ! Nói vui vậy thôi , Lão tôi đây mới có tham gia làm công dân mạng mới được khoảng 5 tháng.
Cái ngày đầu sơ khai đó , mới ngỡ ngàng làm sao , chẳng hiểu mô tê gì,
nhiều lúc loay hoay xóa cả bài viết, xóa cả còm nên có người hiểu nhầm
tớ là chuyện thường , mỗi ngày có hai ba chục người vào thăm đã sướng
rơn rồi. mà đã biết viết gì đâu , nghĩ gì viết nấy, lão tôi nhớ nhất là
bạn Ban Mai Xanh luôn vào chúc mừng và động viên tớ , vẫn mấy câu như
bây giờ thôi , mà sao lúc đó cảm động thế ! Rồi đến trăm người vào mỗi
ngày mình thấy thích lắm rồi , hồi đó lọ mọ một mình đăng ảnh lên mời
mọi người vào xem mà cấm có ai xem được
thế là có Cháu KA KA nhẩy vào hướng dẫn cách mở album . Bài viết của
tôi thì toàn gõ không dấu nhưng cũng may là có nhiều bạn vẫn thích đọc,
nhất là Bạn : Thắng Rossy đã com dài đề nghị viết bằng dấu vì bài văn
hay như vậy , đọc fải luận lâu quá. Lúc đó lão mới quyết tâm học cách
đánh dấu, và mất công viết lại toàn bộ các bài đó.
Thưa các bạn , nếu không có Bạn DZuis , vào một hôm đẹp trời đã gợi ý
cho lão là đang có một trương trình mùa Thu Hà Nội chuẩn bị off và
khuyến khích tôi tham gia , tuy vậy tôi cũng ngần ngừ mãi đến sát ngày
mới đăng kí . Vâng và từ cái ngày : 1 tháng 8 đó mọi việc đã đảo lộn ,
từ cái Tôi viết cho Tôi , và lòng nghi kị cái cộng đồng ảo này , đã thay
đổi trong Tôi hoàn toàn . Tôi và mọi người bước ra ngoài đời , mấy chục
con người bỡ ngỡ nhưng hân hoan , muốn khắm fá . Nhiều miền của đất
nước đã tụ hội về đây, ngày hôm đó thật bỡ ngỡ và không ít người nhìn
lão Tôi với ánh nhìn khó coi và có fần lập dị ,nhưng Tôi là Tôi , Tôi đã
hết lòng hòa mình vào với cộng đồng đó. Rồi từ đó đến nay đã bao nhiêu
cuộc off từ hai, ba cho đến chục người trở lên ngày nào cũng xảy ra. Có
những lúc cảm thấy nhơ nhớ cái gì đó , ví dụ ngay hôm kia thôi , buổi
tối có vài lời nhắn mai mát trời nhậu đê lão ơi , thế là ngày hôm sau có
ngay một cuộc nhậu hoành tráng , mà thưa các bạn, những cuộc nhậu hoàn
toàn đột xuất và khởi fát , có nam ,có nữ , nhưng thú thực nam lúc nào
cũng ít hơn nữ nhiều quá , vì vậy bọn lão luôn bị lép vế
. Nhưng thưa các bạn chúng tớ nhậu và đi nhiều như vậy , nhưng không hề
có điều tiếng gì, hay chuyện nhà nghỉ nhà nhọt đâu nhé, hoàn toàn trong
sáng đấy .
Vâng từ cái lúc có trăm người vào thăm đã là vui lắm lắm thế mà bây giờ
lão tôi đã được rất nhiều người yêu mến , có lúc cao điểm đến hơn hai
ngàn người vào chơi ,nhưng tất nhiên với nhiều mục đích khác nhau
.
Cũng xin thú thật tính lão tôi ngay thẳng nên tai nạn nghề nghiệp cũng
lắm. Không fải chuyện trai gái đâu ạ, vì cái khoản ấy lão tôi hết xí
quách từ tám hoánh rồi
.
Đây tai nạn là do mấy loại côn trùng đốt trích thôi ạ. Nhưng nhờ trời
lão ăn ở fúc đức , da dẻ lại dầy nên có bị đốt thì cũng như cái gai nó
quệt thôi .
. Vâng
nói vậy để thưa với các bạn rằng Tôi yêu cái cộng đồng BLOG này lắm lắm
nó cho Tôi thấy mùa Thu đẹp thế nào, lòng tương thân tương ái ra sao ,
nỗi nhớ nhung chén trà chén rượu bên bạn bè thế nào, những lúc rơi lệ vì
buồn thì được bạn bè an ủi ra sao, mấy lần mơ mộng bên bờ sông vắng gặp
gió máy tí nữa lôi lão xuống sông được bạn bè kéo về như thế nào. Ôi
cuộc đời đẹp làm sao . Đi dã ngoại nhậu say sưa , quậy tưng bừng , rồi
mấy Mụ đổ dế dọc đường lão Tôi xuống chụp mấy mảnh trắng xóa giữa màn
đêm , nếu lão chụp người dưng như vậy chắc ăn vài cái bánh vả như chơi,
thế mà mấy Mụ nhà mình vẫn nhỏ nhẹ xem thì thoải mái nhưng đừng đăng đấy
nhé , thế có đáng yêu mấy Mụ ấy không chứ .
. Vậy yêu thương như thế thì bị mắng mỏ hay đốt vài nhát thì lão Tôi
vẫn nhất quyết không bỏ các bạn , không thể bỏ BLOG . Các bạn hãy yêu
thương Tôi nhiều nữa nhé . Tôi rất yêu cái cộng đồng này. Đừng ai cho là
nó ảo nhé , hàng ngày chúng ta vẫn uống rượu vẫn ngắm nhìn nhau đắm
đuối đó sao. Nếu ai không tin thì nhà nào cũng có đầy ảnh các cuộc hội
ngộ nhỏ to ra đấy .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét