Tôi kể tiếp về một nhân vật đàn ông mà cuộc đời Tôi chưa bao giờ gặp kẻ
nào có kiểu vô ơn và fản trắc đến trơ trẽn , mất nhân tính như cậu ta .
cho đến giờ mỗi lần nghĩ lại lòng Tôi lại trỗi dậy niềm ân hận vô biên
và nỗi giầy vò tâm trí ! tại sao ta giang tay ra giúp một kẻ mang lốt
thú như vậy ? . Các bạn nghe Tôi kể và xem trong cuộc đời mình có cần
tỉnh táo hơn không nhé ! .
Nhà
nó cùng fố và cũng là hàng xóm với Tôi ,
lúc Tôi đã trưởng thành thì nó
còn bé tí, nhưng ông trời đã đánh dấu nó một nhát trên mặt mà gắn liền
với tên loài cầm thú đến bây giờ, vì thế mà nó khác người chăng , từ bé
ánh mắt nó đã khác thường, luôn ánh lên nét đểu giả và coi thường người
khác . Nhất là nó sống trong môi trường chợ búa , cờ bạc của cha mẹ nên
nó thừa hưởng hết sự tinh vi có trọn lọc của họ. Tôi đã kịp đi qua bao
biến cố trong đời đến khi nhìn lại nó đã là một thanh niên tương đối dễ
nhìn nhưng ánh mắt của nó thì được hoàn thiện hơn, tinh vi và đểu giả
hơn, nó có mấy anh em nhưng vì gia đình nhà nó sống một mình một kiểu
nên hàng xóm hầu như không muốn dây vào , còn Tôi dù sao gia đình nó
cũng nể hơn vì xét về mọi góc độ cuộc đời Tôi bước xa hơn chúng . Đã hơn
mười năm rồi , thời điểm đó đớn đau nhất trong cuộc đời Tôi , không còn
con đường lựa trọn nào nữa trong Tôi vợ đã li dị vắng mặt , Tôi sống
trong bẽ bàng tủi hổ , bạn bè cũng rời xa . Fải thôi cõi đời này chỉ có
fù thịnh chứ chẳng ai fù suy . Hai bàn tay trắng Tôi sang đất Trung
Quốc , với cái mặt của mình và uy tín làm ăn đã có từ lâu, Tôi được mọi
người xa lạ nể trọng , không một đồng trong túi Tôi mua chịu lại của
hàng và tiến hành kinh doanh, nhờ vào mấy thằng em sống chết thời bờ bãi
, chúng Tôi tạo dựng được một chỗ đứng nơi đất người chỉ sau vài tháng.
Thời
đó vì buồn chán chuyện gia đình , buồn với cuộc đời, hàng tháng Tôi chỉ
chuyển tiền về fụ giúp gia đình , có khi hàng nửa năm tôi mới về nhà
một lần cũng chỉ một hai hôm lại đi. Thế rồi mấy anh em thằng đó nó tìm
gặp Tôi tha thiết nhờ Tôi giúp đỡ cưu mang thằng em nó . Thằng đó đang
đợi sử về tội cờ bạc , vì là hàng xóm lâu năm , mẹ nó cũng có lời . Nên
Tôi vui vẻ nhận lời cho nó sang đấy ở . Các bạn có biết không ! nó
sướng như một ông vua con ăn lúc nào tùy thích bia rượu đầy nhà uống lúc
nào bao nhiêu cũng được, nhân viên trong nhà mười mấy đứa , thích ngủ
với đứa nào cũng được , nói tóm lại nó sướng hơn chủ nhà là Tôi. vậy đấy
thời gian trôi qua , nó cứ hưởng thụ như trên thiên đàng vậy lấy danh
nghĩa là đàn em Tôi nó quan hệ với mọi người bên đó và cũng được nể
trong như Tôi. Nhưng !
Tôi lại nói về thằng đang ở nhà Tôi , thấy vợ người ta trở nết như thế, nó lăn vào luôn và thường xuyên ngủ với nhau, đã vài lần Tôi nói xa nói gần , rằng : Mày là em tao, mà chồng nó cũng là em tao , không thể thế được. Nó khó chịu ra mặt đến lúc con kia không kìm chế được nữa bỏ bê con cái , hai đứa suốt ngày quấn lấy nhau, tôi fải gọi nó lại và bảo cậu nên dừng lại đi . Không thể quan hệ như thế được nó quay sang ông tôi với Tôi và bảo Tôi không có quyền cấm nó, nó muốn làm gì thì làm quyền của nó , Tôi bực quá bảo với nó : mày không nể mặt tao thì tốt nhất ra khỏi nhà tao thì muốn làm gì thì lăm . Nó chỉ đợi có thế; lấy quần áo sang nhà con kia ở công khai. thật khốn nạn hết sức . Thằng chồng Trung Quốc căm hận lắm nhưng không nói gì . Từ đấy chúng sống với nhau như vợ chồng.
Nếu
dừng ở đấy thì không nói làm gì , nó xui con bé từ lúc đang yêu quý Tôi
quay sang tìm mọi cách triệt đường làm ăn của Tôi. Nó còn gọi điện về
nhà nói rằng Tôi đểu quá ; đã đuổi nó ra khỏi nhà không cho đồng bạc nào
, để nó bơ vơ . Bọn anh em nó đồng thanh nói xấu Tôi khắp Hà Nội .
Những mưu mô nhằm hãm hại Tôi đều thất bại vì nó chưa đủ tuổi làm việc
đó. từ lúc sang chỗ ở mới nó mới lộ mặt quỷ hoàn toàn. con vợ nó chuyên
buôn bán fụ nữ , đứa nào không nghe lời vợ nó đánh đập rất dã man, từ
lúc thằng này về ở ,việc đó nó xung fong đảm nhiệm . thật thương cho em
nào cứng đầu đều bị đàn áp dã man . Nhưng rồi ngày lo sợ quả báo và điều
tiếng của thiên hạ và nỗi lo thằng chồng thanh toán hai đứa treo trên
đầu . Chúng sang lại cửa hàng và dắt díu nhau về Việt Nam. nhà con bé ở
Hải Fòng , chúng về đấy ở nhờ anh chị em con bé, sau đói quá kéo nhau
về Hà Nội và đẻ ra một đứa , tiền bạc bao năm ki cóp thằng này nướng vào
cờ bạc hết . Chúng khổ lắm. Nhiều lúc con vợ nó chốn chồng gặp chúng
Tôi ôm chặt mà khóc mà hối lỗi . Con cái ở bên Trung Quốc coi như bỏ hẳn
, xót chúng quá.
Vâng
vợ chồng chúng đói khổ vài năm liền không có ai thò tay ra giúp đỡ thì
có một sự kiện là ; Lúc đó có một loại đạo rất lạ mang từ nước ngoài về
với tiêu chí là không sân si, chẳng cần làm gì cũng có đồng đạo nuôi
nhau , hai vợ chồng đều theo đạo đó , và từ đây ăn chay , rồi đi đây đó
họp đồng đạo , fán tán đạo hữu . Mấy năm rồi Tôi không gặp dù rất gần
nhau , Tôi thực sự sợ vợ chồng chúng, có tu bao nhiêu kiếp thì cũng
không thoát tội lỗi chúng đã gây ra cho bao người . Tôi chỉ nghe người
này người kia nói rằng thằng đó mang trong người nhiều bệnh lắm . Thôi
thì đã là dĩ vãng xa sưa rồi. Tôi chỉ kể lại để các bạn thấy rằng ở đâu
đó vẫn có những con người mang trong lòng dòng máu cầm thú luôn rình
rập , theo sau chúng ta để tìm cách hãm hại . Các bạn luôn tỉnh táo với
những đôi mắt vô hồn xấc xược có ánh man dại , đó là điềm báo hiểm họa
cho một ai đó đem lòng thương của mình đặt không đúng chỗ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét