Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010
Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010
KINH DỊ !
KINH DỊ !
MỘT GIẤC MƠ KINH DỊ !
Tôi đi trên một chuyến xe từ cửa khẩu Hữu nghị Quan trở về , khi xuống xe Tôi mới nhìn thấy năm sáu cô gái Việt mà Tôi đều quen biết từ bên Trung Quốc, mà lạ thế sao ngồi trên xe thì không thấy họ, chúng Tôi chào hỏi nhau, họ đều mặc đồng fục kiểu y tá. Cô nào cũng đẹp và cao ráo, họ đi cùng mấy cô gái người Trung Quốc cũng rất đẹp, Tôi nói chuyện với họ rất vui vẻ vì đều quen nhau từ trước. Sau còn có cả mấy người đàn ông Trung Quốc nhập bọn nữa, nhưng thái độ của họ rất bí hiểm và rất cảnh giác họ mang theo túi xách và va li tương đối to. Vì là chỗ quen biết cả, nên họ miễn cưỡng mời Tôi cùng về chỗ họ ở.
Tôi đi trên một chuyến xe từ cửa khẩu Hữu nghị Quan trở về , khi xuống xe Tôi mới nhìn thấy năm sáu cô gái Việt mà Tôi đều quen biết từ bên Trung Quốc, mà lạ thế sao ngồi trên xe thì không thấy họ, chúng Tôi chào hỏi nhau, họ đều mặc đồng fục kiểu y tá. Cô nào cũng đẹp và cao ráo, họ đi cùng mấy cô gái người Trung Quốc cũng rất đẹp, Tôi nói chuyện với họ rất vui vẻ vì đều quen nhau từ trước. Sau còn có cả mấy người đàn ông Trung Quốc nhập bọn nữa, nhưng thái độ của họ rất bí hiểm và rất cảnh giác họ mang theo túi xách và va li tương đối to. Vì là chỗ quen biết cả, nên họ miễn cưỡng mời Tôi cùng về chỗ họ ở.
Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010
NHỮNG GIẤC MƠ !
NHỮNG GIẤC MƠ !
- NHỮNG GIẤC MƠ !
Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010
Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010
CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc )
CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc )
Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010
LẠ NHỈ !
LẠ NHỈ !
Chúng ta có một phản xạ rất buồn cười ; Nếu chúng ta đang ngồi làm bất cư một việc , ở hoàn cảnh nào đó, tự nhiên có một con gián chạy ra thế là nhốn nháo có người sợ, có người hò hét , có người cầm dép đập bép một cái thế là con gián bị nát bét rồi ai đó vội lấy mảnh giấy lau sạch cái thứ nhầy nhụa và hôi hám đó đi. Hoặc giả nhìn thấy con chuột chạy qua vội hè nhau đập cho bằng chết ... Lạ thế đó là cái bản năng không điều kiện lâu đời nhất của loài người .
Chúng ta có một phản xạ rất buồn cười ; Nếu chúng ta đang ngồi làm bất cư một việc , ở hoàn cảnh nào đó, tự nhiên có một con gián chạy ra thế là nhốn nháo có người sợ, có người hò hét , có người cầm dép đập bép một cái thế là con gián bị nát bét rồi ai đó vội lấy mảnh giấy lau sạch cái thứ nhầy nhụa và hôi hám đó đi. Hoặc giả nhìn thấy con chuột chạy qua vội hè nhau đập cho bằng chết ... Lạ thế đó là cái bản năng không điều kiện lâu đời nhất của loài người .
Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010
NHI ! ( Truyện ngắn ) Phần 1 ĐK
NHI ! ( Truyện ngắn ) Phần 1
Chiều đã
chếch bóng ! Hùng ngồi trong nhà đang nghe bản nhạc vàng phát ra từ dàn
máy Sony công suất lớn, tự nhiên có mấy bóng lố nhố che kín cửa ,
nhìn thoáng qua tưởng mấy ông bà người Mán đến chơi và có việc gì.
Hóa ra họ đưa hai mẹ con người Phú Thọ sang, họ phải hóa trang thay
quần áo của người Mán để mấy người Mán thổ công đường biên dắt đi tắt
đường đồi sang Pò Chài ( Bằng Tường ) . Sau khi hai mẹ con thay quần áo
để trả cho mấy người dẫn đường. Hùng trả tiền công cho họ để họ đi rồi
quay sang hỏi thăm hai mẹ con bà . Bà mẹ tầm ngoài năm mươi nhưng do ở
quê lam lũ nên trông như gần bẩy mươi tuổi vậy, bà khúm núm thưa chuyện
với Hùng : Thưa Bác ! Bác làm ơn cho Em gửi gấm cháu ở đây, và nhờ Bác
bảo ban cháu hộ chúng Em, lâu lâu bác cho cháu nó về quê thăm chúng Em
là được.
NHI ! ( Truyện ngắn Phần 2 )
NHI ! ( Truyện ngắn Phần 2 )
Bây
giờ Nhi đã có phần nhanh nhẹn hơn , cũng có vài khách Trung Quốc từ Nam
Ninh đến rất thích Nhi , mấy ông khách cũng tầm sáu mươi rồi , nhưng
vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Cứ vài bữa lại thấy xuất hiện và thường có quà
tặng cho Nhi . Mỗi lần có khách quen đến Nhi lại líu ríu nhờ người nọ
người kia phiên dịch hộ , khổ nỗi ở quê có được ăn học đâu, nên sang đây
tối dạ lắm, chúng bạn nó nói như gió mà Nhi chỉ bập bẹ được vài tiếng
thôi, có lúc đang hành lạc với nhau vẫn gọi với ra ngoài : Anh ơi chị ơi
hỏi hộ em xem nó nói cái gì !. Đấy cái nghề này nó dễ quen thế đấy cứ
dăm bữa nửa tháng là cô nào cũng lõi đời cũng biết đủ mánh khóe với
khách.
Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010
CHUYỆN LŨ GÀ ! ( Truyện ngắn )
CHUYỆN LŨ GÀ ! ( Truyện ngắn )
Nhà
ở quê mỗi nhà được ngăn bởi một bờ dậu được ken kín bằng cây duối, rồi
dâm bụt, cúc tần , có chỗ thì cây tầm gửi đan xen kín hàng rào. bên nhà
bên này trồng nhiều cây hoa nhài lắm , cuối vườn là một dãy chuồng gà ,
chỉ khi chúng đẻ hoặc tối thì chúng mới lên chuồng thôi. Bên nhà bên kia
lại trồng toàn cây chanh và cây bưởi . Hai nhà thân nhau lắm tối lửa
tắt đèn có nhau, bên nhà nào cũng nuôi mấy con chó rất dữ , chúng vẫn
thường chạy đi chạy lại chơi với nhau. Nhưng lạ lắm chỉ có đàn gà của
hai nhà là không dám đi sang nhà nhau vì chỉ cần ngấp nghé là bọn chó nó
đã đuổi quay trở lại rồi.
Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010
HỖN MANG !
HỖN MANG !
Tôi
xem nhiều bộ fim nước ngoài và nhất là chiều nay trên kênh HBO thấy bộ
phim viễn tưởng mới thấy rằng con người càng văn minh thì càng tồi tệ ,
đạo đức càng xuống cấp khủng khiếp. Cái thủa hồng hoang , hoang sơ đó
con người còn đối diện với thiên nhiên, với các loài thú dữ khác ,nhưng
họ không có hỗn loạn dễ bị kích động, dễ mất kiểm soát như bây giờ.
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010
HỎI CÓ CÒN ĐAU ! ( Truyện ngắn ) Phần 1 ĐK
HỎI CÓ CÒN ĐAU ! ( Truyện ngắn ) Phần 1
Hoàng vẫn thường nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, một tay cầm điếu thuốc rít đến tóp cả má, một tay để trên trán , nước mắt ri rỉ chảy từ khóe mắt xuống má, nhiều lúc ướt cả một bên gối , thi thoảng vẫn có những tiếng nấc nhẹ, bụng phập phồng lên xuống nom thật tội. Đấy là lúc vợ đi đâu đó hay về bên ngoại thì Hoàng mới có dịp thả lòng mình như vậy. Lấy nhau được năm năm rồi mà Mai vẫn chưa có tin vui gì khiến lòng Hoàng càng trống trải , càng thương nhớ một bóng hình...!
Hoàng vẫn thường nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, một tay cầm điếu thuốc rít đến tóp cả má, một tay để trên trán , nước mắt ri rỉ chảy từ khóe mắt xuống má, nhiều lúc ướt cả một bên gối , thi thoảng vẫn có những tiếng nấc nhẹ, bụng phập phồng lên xuống nom thật tội. Đấy là lúc vợ đi đâu đó hay về bên ngoại thì Hoàng mới có dịp thả lòng mình như vậy. Lấy nhau được năm năm rồi mà Mai vẫn chưa có tin vui gì khiến lòng Hoàng càng trống trải , càng thương nhớ một bóng hình...!
Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010
Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010
CÓ CÁI GÌ LÀ CHẮC CHẮN VÀ DỄ NUỐT KHÔNG NHỈ !
CÓ CÁI GÌ LÀ CHẮC CHẮN VÀ DỄ NUỐT KHÔNG NHỈ !
Có
một câu chuyện thế này; Hai thằng Bạn ngồi nhậu với nhau trước mặt là
đĩa thịt gà, một thằng gắp miếng thịt đưa lên trước miệng và hỏi thằng
Bạn : Mày bảo thế này đã chắc ăn chưa ? Thằng kia bảo : Chưa chắc ! .
Thằng Bạn mới bực mình hỏi lại: Mày bảo sao lại chưa chắc? . Thằng kia
vẫn đủng đỉnh trả lời : Tao bảo chưa chắc là chưa chắc . Thằng Bạn ném
đôi đũa có miếng thịt gà xuống và chửi : Đ.. mẹ tao để lên mồm rồi sao
mày lại bảo là chưa chắc ?. Thằng kia mới cười sằng sặc rồi bảo : Đó mày
chẳng ném xuống là gì. Đấy đâu đã phải đưa lên miệng mà đã chắc ! .
Thằng Bạn lúc đó mới nuốt cục giân và công nhận Bạn mình nói đúng.
Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010
HÀ NỘI TRƯỚC GIỜ ĐẠI LỄ !
HÀ NỘI TRƯỚC GIỜ ĐẠI LỄ !
Thăng Long -
Hà Nội của chúng ta thật lung linh, thật linh thiêng làm sao ! Trước
thời khắc lịch sử này , lòng người háo hức đầy tự hào ,tự hào hơn nữa là
những người con được sinh ra và trưởng thành ở mảnh đất thiêng này ! Hà
Nội yêu thương của chúng ta !
NGÀY CUỐI CỦA ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG !
NGÀY CUỐI CỦA ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG !
Thưa các Bạn ! hôm nay Tôi không ra ngoài xem, mà quyết định ngồi nhà
xem ti vi vì mấy hôm trước Tôi đã lĩnh đủ sự nghẽn tắc đường rồi. Tôi
chụp lại cuộc bế mạc tại sân vận động mỹ đình , lưu lại thời khắc đáng
nhớ đó, nhưng tự hào nhất là con gái đỡ đầu của Tôi được biểu diễn đàn
bầu trên bục cao của sân khấu !.
Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010
HÔM NAY VỪA TRÒN 200 000( HAI TRĂM NGÀN) LƯỢT TRUY CẬP !
HÔM NAY VỪA TRÒN 200 000 ( Hai trăm ngàn ) NGÀN LƯỢT TRUY CẬP !
Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010
MỘT CHUYỆN THƯỜNG NGÀY !
MỘT CHUYỆN THƯỜNG NGÀY !
Dân gian vẫn thường nói rằng : Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố
. Qủa không sai đối với rất nhiều người , cụ thể là một cậu trai người
Hưng Yên mà Tôi biết . Cách đây khoảng ba năm Tôi vẫn thường hay đánh
giầy của một cậu thanh niên đi dạo quanh mấy phố cổ, Cậu ấy người gầy
hơi thấp , một chân bị tật, bù lại Cậu có nụ cười rất duyên và thân
thiện, sau đó tôi biết cậu ấy thuê nhà ở gần nhà Tôi. Bẵng đi một thời
gian; Tôi không nhìn thấy cậu ấy đi đánh giầy nữa. Thế rồi Tôi gặp cậu
ấy ngồi trễm trệ trên vỉa hè đầu ngã ba phố Trúc Bạch và phố Châu Long.
Có đủ cả máy mài và phom giầy, từ đấy Tôi hay qua lại nhờ Cậu ấy lúc thì
đánh xi lúc dán đế giầy, Chúng Tôi rất thân thiện, nên Cậu ấy thường
làm ngay cho Tôi. Trong lúc đợi , chúng tôi lại lại chuyện trò về công
việc của Cậu ấy.
Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010
ĐÊM HỘI HÀ NỘI !
ĐÊM HỘI HÀ NỘI !
Đêm
hội Hà Nội là chẳng có gì, chỉ thấy Người , Người ! Ôi trời khu vực
Lăng Bác tổng duyệt phải cấm một số phố quanh nó , nên càng tắc đường,
mà Người ở đâu ra mà nhiều thế, ùn ùn tắc cứng , nhất là khu vực hàng
Bông đi cửa Nam, Ngoài ra thì chỉ có nhích từng tí một và ngửi mùi xăng.
Đầu quay cuồng vì bức bối vì khói xăng, tất cả đều mệt mỏi bơ phờ. Cuối
cùng chúng tôi cũng phải ngồi một chỗ để tránh sự vất vả ấy, để qua cái
giờ cao điểm khủng khiếp đó !.
Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010
PHỐ CỔ NGÀY HỘI 1000 NĂM !
PHỐ CỔ NGÀY HỘI 1000 NĂM !
Dạo quanh các phố phường , mấy hôm nay chúng ta thấy không ồn ào náo
niệt , không ầm ĩ tiếng tàu xe, không bốc mùi xăng khói, có một chút gì
tĩnh lặng, hình như quanh đâu đây vẫn những con người hôm qua, hôm kia
đó, nhưng họ đã khác trong gang tấc , có phải do hồn thiêng sông núi.
tất cả ai cũng mang trong mình những đôi mắt hân hoan, nhưng nhiều suy
tư lắm. Hà Nội vẫn như hôm nào nhưng nó rất khác trong những ngày này;
Tĩnh lặng, thanh bình. và nghiêm cẩn !
Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010
1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI !
1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI !
Hà Nội mến yêu của Tôi ! Hôm nay bước vào thời khắc mới, thời khắc
tròn một nghìn năm lịch sử ! Non sông gấm vóc của ta là đây ! Hồn thiêng
sông núi hội tụ về đây ! Hà Nội uy nghi ngạo nghễ qua bao thăng trầm
lịch sử , qua bao trận chiến điêu tàn. Hà Nội vẫn quật cường đứng vững.
Từng lớp đất , từng viên gạch cổ vẫn tồn tại theo năm tháng. Thăng Long
còn đây , hồn thiêng tướng lĩnh hy sinh vì bảo vệ thành cổ vẫn còn đây.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)