Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

NHI ! ( Truyện ngắn Phần 2 )

NHI ! ( Truyện ngắn Phần 2 )
06:52 20 thg 10 2010Công khai33 Lượt xem 51
   Bây giờ Nhi đã có phần nhanh nhẹn hơn , cũng có vài khách Trung Quốc từ Nam Ninh đến rất thích Nhi , mấy ông khách cũng tầm sáu mươi rồi , nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Cứ vài bữa lại thấy xuất hiện và thường có quà tặng cho Nhi . Mỗi lần có khách quen đến Nhi lại líu ríu nhờ người nọ người kia phiên dịch hộ , khổ nỗi ở quê có được ăn học đâu, nên sang đây tối dạ lắm, chúng bạn nó nói như gió mà Nhi chỉ bập bẹ được vài tiếng thôi, có lúc đang hành lạc với nhau vẫn gọi với ra ngoài : Anh ơi chị ơi hỏi hộ em xem nó nói cái gì !. Đấy cái nghề này nó dễ quen thế đấy cứ dăm bữa nửa tháng là cô nào cũng lõi đời cũng biết đủ mánh khóe với khách. 


   Nhi cũng bị lây bệnh xã hội như bao chị em khác , tuy luật của chủ đề ra là phải dùng bao cao su nhưng nhiều lúc có những khách Trung Quốc họ không chịu sử dụng hoặc đang dùng nó cũng len lén vứt đi, trong lúc đang phê nên mấy khi chị em đã để ý. Thực ra trong chuyện mua dâm này thì mười người khách Trung Quốc thì may ra có một người chịu sử dụng bao cao su , so với người Việt Nam sang đó chơi gái thì người mình sợ chết hơn;  Mười người thì cũng có ba bốn người chịu dùng bao. Chính vì vậy Nhi cũng chung số phận như chị em khác cứ vài bữa lại bị viêm nhiễm. lúc đó chủ nhà hàng lại phải nhờ mấy cậu bán báo về Việt Nam mua hộ thuốc kháng sinh sang tiêm cho các em. Ở Pò Chài cũng có nhiều phòng khám và chữa thuốc tây nhưng thường thuốc của họ rất lâu khỏi vì thuốc toàn do Trung Quốc sản xuất mà mỗi một mũi tiêm lại quá đắt. Nên giới chủ chọn phương án tự chăm sóc cho nhân viên của mình. chuyện viêm nhiễm thì như cơm bữa rồi .

    Nhưng còn sợ hơn là bệnh sùi mào gà, bệnh này lây nhiễm cũng nhanh lắm , mà đã bị mắc thì thật khủng khiếp nó từng mảng to và dựng đứng như cái mặt của bàn chải đánh răng , nó nằm sâu ở trong. Nếu bị nặng chủ phải đưa vào Bằng Tường để đốt điện, chủ của Nhi thì mua được loại thuốc đặc chủng của Trung Quốc chỉ cần bôi vài lần là khỏi, bôi xong là nó tự mủn dần đi. Nhi cũng không thoát khỏi bệnh này. 

     Được hơn nửa năm Nhi xin về quê thăm gia đình, trừ tiền ứng hàng tháng gửi về giúp bố mẹ. Nhi cũng còn kha khá mang về quê. Thật hoành tráng khi quần áo ăn mặc khác người, béo đẹp ra, dân làng đều tấm tắc khen con bé ra nước ngoài về vừa có tiền vừa xinh ra nhiều, gia đình Nhi cũng hãnh diện lắm. Bọn trai làng ngày nào cũng vè vè đến cưa cẩm , đứa thì cong đít phóng xe đạp đến, đứa thì có con xe máy tầu, ngày nào cũng có vài đứa trồng cây si tại nhà Nhi . Nhi bây giờ không như nửa năm trước, không còn ngây ngô rụt dè nữa. Nhi cười nói hô hố, quan tâm và nói chuyện thân mật với tất cả đám trai làng. Trong số đó cũng đã có người làm Nhi chú ý hơn, do trắng trẻo đẹp trai hơn bọn kia. Nhưng chỉ vậy thôi vì gia đình thúc ép Nhi đi làm tiếp. 

     Từ khi về phép trở lại, Nhi thái độ có khác hơn, ngang ngạnh hơn, lười biếng hơn, hình như nhiễm thói quen được mọi người yêu chiều mấy ngày về thăm nhà, Nhi bắt đầu hay cãi nhau với các chị em , hay ganh tị với họ. với Chủ cũng hay bật lại ngấm ngầm. Với tội này nếu ở nhà hàng khác chắc chắn Nhi đã bị phạt bằng cách bị đem bán vào sâu trong Trung Quốc làm vợ người ta. Chủ của Nhi cảm thấy Nhi không còn làm được nữa, vì hay cáu gắt với khách và không còn thuần nữa liền liên lạc với mẹ Nhi rồi cho người đưa Nhi trả về gia đình có bàn giao cẩn thận. 

    Gia cảnh nghèo , tính tình hâm hâm dở dở, Nhi về nhà cũng chẳng biết làm gì, thỉnh thoảng chỉ phụ giúp cho gia đình chút ít, hàng ngày lại đàn đúm với mấy anh trai làng , nói cười hí hố. Không có tiền nên Nhi vẫn câu kết với số người bị đào thải từ Hà nội hoặc từ Trung quốc về liên kết với nhau, nếu có khách yêu cầu là len lén đi tầu nhanh kiếm vài chục bạc lẻ. Lạ thế những việc đó thì ai mà chẳng biết, dấu làm sao được , ấy vậy mà trai làng vẫn đến tán tỉnh . rồi Nhi quyết định yêu cái cậu đẹp giai nhất bọn, gia đình của cậu ta cũng khó khăn chỉ đủ ăn thôi , yêu nhau được đôi ba tháng thì hai gia đình bàn đến chuyện cưới xin. 

    Nhi cũng mời hết những chị em bạn đã từng làm gái với nhau đến dự đám cưới , rạp được bắc từ hôm trước , cũng mổ lợn tưng bừng, hôm trước thì ăn lòng lợn tiết canh rồi vài đĩa rau xào qua loa, buổi tối chú rể cùng bạn bè cũng đến ăn nhậu và đánh bài tá lả, thâu đêm suốt sáng. Sáng hôm sau; Quãng tám chín giờ bạn của Nhi đã đến giúp đám cưới, nhộn nhạo vui vẻ tấp nập lắm. Mội việc đâu vào đấy , Cô dâu cũng đã trang điểm rồi , chưa thay váy cưới thôi, Nhi nghĩ thế nào nổi hứng mượn xe con bạn và bảo : Tao chạy ra ngoài có tí việc. Chẳng bao giờ đi xe máy vậy mà Nhi ngồi lên xe phóng từ nhà ra ngõ , ra đến đường cái thì đâm thẳng luôn vào chiếc xe tải đang đi đến, Nhi chết ngay tại chỗ . Thật buồn lắm khi chưa kịp mặc chiếc váy cưới vào người. Đám tang lại là những vòng hoa trắng , đã khép lại một kiếp người . Chẳng biết có phải quãng thời gian ngắn ở nơi xứ người là thời gian huy hoàng và đẹp nhất của Nhi không. Nghỉ yên Nhi nhé !.   ( Hết )
                         
co%20doc.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét