Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

HỎI CÓ CÒN ĐAU ! ( Truyện ngắn ) Phần 1 ĐK

HỎI CÓ CÒN ĐAU ! ( Truyện ngắn ) Phần 1 
10:07 14 thg 10 2010Công khai29 Lượt xem 38

      
   Hoàng vẫn thường nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, một tay cầm điếu thuốc rít đến tóp cả má, một tay để trên trán , nước mắt ri rỉ chảy từ khóe mắt xuống má, nhiều lúc ướt cả một bên gối , thi thoảng vẫn có những tiếng nấc nhẹ, bụng phập phồng lên xuống nom thật tội. Đấy là lúc vợ đi đâu đó hay về bên ngoại thì Hoàng mới có dịp thả lòng mình như vậy. Lấy nhau được năm năm rồi mà Mai vẫn chưa có tin vui gì khiến lòng Hoàng càng trống trải , càng thương nhớ một bóng hình...!


     Ngày ấy ái ân mặn nồng , hai người thật hòa hợp nhau. Mỗi lần có dịp là những trận mây mưa như không dứt nổi, cơ thể rã rượi ướt mèm. Bây giờ đây ; Hoàng vẫn có cảm giác mùi da thịt của nàng vẫn còn vương vất đâu đây, Bản năng của Hoàng lại ngọ nguậy, lạ thế ! Chỉ những lúc nghĩ đến Vân, Hoàng mới có cảm giác khó chịu này. Còn người vợ nết na nền nã đang ở với Hoàng đây thì chẳng mảy may tạo chút cảm hứng nào cho Hoàng.

        Ngày ấy cũng gần hai mươi năm rồi Hoàng và Vân yêu nhau . Hai đứa học cùng trường nhưng khác lớp , Hoàng đẹp trai cao ráo, dáng vẻ hiền lành ít nói. Miệng luôn nở nụ cười duyên vì có thêm chiếc răng khểnh nên rất nhiều nữ sinh chết mê, chết mệt . Còn Vân thì trắng trẻo xinh xắn đầy nữ tính, lại là con nhà buôn bán, bố mẹ có sạp hàng tại chợ sắt nên cách ăn mặc rồi đi đứng cũng ra cốt cách con nhà có lắm. Vậy là hai người bén duyên nhau, chuyện tình chỉ thực sự nảy nở khi kết thúc lớp mười hai , mỗi người thi một trường. Vân thi vào trường học viện quan hệ Quốc Tế, còn Hoàng thi vào trường Đại học hàng hải . Mối tình của hai người càng ngày càng sâu đậm, họ cảm giác như không thể rời xa nhau, cứ có dịp là họ lao vào nhau , quấn quýt không rời, họ hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn.

      Hoàng học hết năm thứ hai đại học thì được học bổng toàn phần đi du học ở Nga hai người chia tay nhau trong trong nỗi đau chia cắt, Vân vẫn thề hẹn đợi Hoàng về . Từ ngày ấy trong lòng Vân chỉ có bóng hình Hoàng, cô không dám đi đến chỗ đông người , không dám bắt chuyện hay nhìn vào mắt chàng trai nào cả, mối tình với Hoàng đủ để nuôi sống tâm hồn cô kể cả những lúc xa cách này. 

      Ngày Vân ra trường cũng đến, cô được nhận về một bộ tại Hà Nội , công việc mới đầu chưa ổn định nên cũng rất vất vả, nhưng với mối tình của Hoàng cô đều vượt qua hết những khó khăn thường nhật. Còn Hoàng sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng đăng kí tiếp cao học . Vậy là thời gian kéo dài thêm mãi.  Vân vẫn một lòng với Hoàng, cũng may là lâu lâu Hoàng về phép cũng đủ để cho Vân thỏa mãn bao khát khao nhung nhớ, những lúc như vậy Vân chỉ muốn sự ái ân này dài mãi, những cảm xúc cơ thể cứ thay nhau lần lượt lên cao trào rồi lại đợi đến đợt mới, Hoàng cũng háo hức trao hết những gì tích tụ , Vân hoàn toàn thỏa mãn khi Hoàng đã trở lại trời Tây.

    Ngày đoàn viên rồi cũng đến Hoàng học xong cao học trở về nước , hai người lại tay trong tay như ngày nào, những chiều nắm tay đi dạo bên sông Tam Bạc , hay vào quán cà fe , lại cùng bạn bè ăn nhậu hát ca, lại những cảm xúc thăng hoa đến rã rời khi hai người xoắn xít bên nhau, cuộc đời tưởng không còn gì đẹp hơn vậy. Hoàng đã xin được việc làm ổn định , cứ ngày nghỉ lại thay phiên nhau lúc thì Hoàng về Hà Nội , tay trong tay dạo bước bên hồ Hoàn Kiếm , hay đèo nhau ra đường thanh niên bên hồ Tây ngắm hoàng hôn xuống, Họ thật đẹp đôi, nét đẹp của Vân ngày càng đằm thắm, nhất là cô làm việc ở môi trường phát triển tốt nên càng ngày càng có điều kiện chăm sóc bản thân hơn. 

     Hai người bàn định đến việc cưới hỏi, họ thật háo hức. Nhất là gia đình Vân cô em thì làm bên ngoại giao nên đã lấy chồng và theo chồng về Anh quốc, nên bố mẹ Vân  rất  mừng muốn việc cưới hỏi của cô con cả càng mau chóng càng tốt, chúng yêu nhau mười mấy năm rồi còn gì, mọi kế hoạch đã đâu vào đấy thì ; Mẹ Hoàng ra mặt phản đối quyết liệt và nói với Hoàng rằng : Bố con đã hy sinh ở cửa ngõ sài gòn khi con còn bé tí, Mẹ đã ở vậy nuôi con đến bây giờ, chẳng lẽ để cái đứa tuổi dần nó ăn thịt con sao! . Nhà mình có mỗi một mẹ một con, mẹ nuôi con đến ngần này chẳng lẽ chịu mất con hay sao. Hai tuổi này không thể lấy nhau được !. 

      Mặc những lời phân tích van xin của Hoàng và họ hàng.  Bà nhất định không cho cưới và còn tuyên bố : Nếu con cố tình lấy nó mẹ sẽ đi tu. Nói là làm bà bỏ vào Nam mất năm tháng , vào một ngôi chùa nào đó. Hoàng phải lặn lội vào tìm đón mẹ ra và hứa : Vâng con sẽ làm theo mẹ , con sẽ bỏ cô ấy .Bà mẹ mừng lắm , bắt đầu đi tìm cho con mình một cô dâu khác.

      Đã nhiều đêm hai kẻ yêu nhau đắm chìm trong nước mắt , họ truy hoan với nhau như ngày mai không còn nhau nữa. Họ đã vắt kiệt tình yêu của mình vào trong thân xác rã rời. Họ kêu trời cũng chẳng thấu. Có những đêm Vân gối đầu trên ngực Hoàng mà khóc nước mắt ướt đẫm ngực Hoàng, mắt hoàng trân trân nhìn lên trần nhà, mặc nước mát lăn dài. kết quả của mười mấy năm đợi chờ là thế này sao . là vĩnh viễn mất nhau sao !. 

     Mẹ hoàng đã tìm cho Hoàng một cô là con của một người bạn là bạn của bố Hoàng . Cô ấy tên là Mai sinh năm tám hai , người cũng đẹp lắm, trắng trẻo xinh gái rất hiền lành . Hoàng cũng đã gật đầu đồng ý làm đám cưới . Mẹ hoàng bắt đầu lên kế hoạch làm đám cưới thật hoành tráng cho con trai yêu của mình. 
               
LT0_7942435_42685_1.jpg

HỎI CÓ CÒN ĐAU ! Truện ngắn Phần 2

HỎI CÓ CÒN ĐAU ! Truện ngắn Phần 2
06:29 13 thg 10 2010Công khai24 Lượt xem 62
       

                                   

   Thời gian này Vân thật buồn, vóc dáng hao gầy hẳn đi, những lúc đến cơ quan làm việc mọi người nhìn Cô thấy thật xót thương nhưng chẳng ai dám an ủi hay hỏi han Cô vì chỉ sợ Cô buồn hơn, nhiều lúc thấy Cô ngơ ngác trông tội lắm, nếu ai tinh ý vẫn thấy Vân thỉnh thoảng lau vội nước mắt. Cô mới nhận được thiệp mời cưới ngày hôm qua khi Hoàng về Hà Nội mời Cô.  Ở nơi gặp nhau quen thuộc;  Bộ dạng hai người thật thảm thương , Vân cố nén nức nở an ủi Hoàng : Thôi Anh ạ, duyên phận cả thôi, chúng ta được gì sau mười mấy năm trời đây ! , ai là kẻ thua thiệt , bản thân em cũng bị gia đình ruồng bỏ vì đã quyết tâm theo Anh , Bố Mẹ Em thật đau lòng lắm khi biết chuyện tan vỡ này. Dù sao thì Anh cũng phải về bên Mẹ bên người vợ mới của mình. đừng quá đau lòng Anh ạ. Hoàng nức nở liên hồi , nước mắt chảy dài bên khóe mắt Hoàng nói với Vân : Em à ngàn lần Anh xin lỗi Em. Anh thật bất lực trước Mẹ .  Anh không thể để Mẹ Anh vì chuyện của chúng mình mà bỏ đi lần nữa. Anh sẽ hối hận cả đời nếu Mẹ có mệnh hệ gì.  Anh cũng không thể mất Em, Anh yêu Em hơn cả bản thân mình. Anh phải làm gì đây hả Em ? !

        Nói rồi hai người lại lao vào nhau, yêu nhau gấp gáp như sẽ mất nhau mãi mãi  nếu rời nhau ra, vừa ái ân vừa nức nở ! Còn gì nữa đây , mai này có còn cho nhau , có còn ân ái mặn nồng? ! mất hết rồi !. Vân vừa nghĩ vậy vừa khóc to lên như một đứa trẻ, bao cố gắng kìm nén vỡ òa. Hoàng cũng nức nở siết chặt Vân vào lòng. Đêm nay ,chỉ còn đêm nay thôi. Hoàng biết vậy rồi sẽ mất nàng vĩnh viễn.

        Ngày cưới Hoàng , trời se lạnh , một đám cưới tưng bừng , thật đông đúc, Đất cảng như bừng sáng hân hoan hơn khi có một đám cưới của một người thành đạt , bạn bè thật đông.  Mẹ Hoàng cũng là người có tiếng về đoan trang mẫu mực nên cũng được nhiều người vì nể, đám cưới ồn ào náo niệt lắm. Vân cũng xuất hiện trong ngày cưới , cô cố giữ nét mặt bình thản, nhưng đôi mắt của cô thật trống vắng, một niềm đau đớn tột cùng ẩn sâu trong đáy mắt. Hoàng cũng vậy, cố tỏ ra niềm nở vui vẻ trong ngày cưới, luôn cười khi gặp những lời chúc tụng , nhưng hễ có dịp là ánh mắt của Hoàng tìm Vân ngay, lúc đó hai đôi mắt chạm nhau đầy đau khổ nhưng đầy đắm đuối và nuối tiếc. Bạn bè thân của hai người đến chung vui cùng Hoàng, họ vui cười đấy, mà ai cũng bùi ngùi đầy tâm sự, họ thương cho hai kẻ yêu nhau mười mấy năm trời vậy mà giờ đây lại nâng ly rượu mừng chúc phúc cho nhau.

    Tiệc cưới đã tàn Vân đi như chạy ra khỏi đám cưới của Hoàng. Cô không về nhà cha mẹ mà bắt xe về Hà Nội ngay , ngồi trên xe Vân nức nở không nguôi, không còn nước mắt mà khóc nữa . lòng đau thắt, chẳng biết nên hận mẹ con Hoàng hay thương cho họ đây. Vân lấy tay vuốt nhẹ xuống bụng mình, Hình như một sinh linh nhỏ bé đang manh nha trong cơ thể của Cô. hình như nó cũng đau đớn lắm khi thấy mẹ nó tan nát cõi lòng như vậy. 

      Từ khi lấy chồng Mai không đi làm nữa mà ở nhà phụ giúp cùng mẹ chồng, Mai hạnh phúc lắm, khi lấy được người chồng chỉn chu và có trách nhiệm với gia đình như vậy. Cô không mảy may biết tâm sự của chồng mình. cô luôn quan tâm chăm sóc mẹ chồng cũng như chồng, không ai trách cứ cô được lời nào. Từ khi về làm vợ Hoàng cô đẹp lên rất nhiều , vẻ đẹp mặn mà thật lộng lấy, Hoàng vẫn làm nhiệm vụ của người chồng đầy đủ, nét mặt thỏa mãn luôn hiện trên đôi mắt long lanh của Mai. Nhưng sau mỗi lần ân ái đó, mắt hoàng lại u uẩn nhìn vào nơi xa lắm.

    Hoàng cố gắng liên lạc với Vân. nhưng không thể được, hỏi bạn bè thân của hai người cũng đều không biết gì hơn về Vân. Kể từ hôm ra khỏi đám cưới Hoàng, Vân đã hủy sim điện thoại, và thề sẽ đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Hoàng cố gắng đi tìm Vân nhưng đều không có kết quả. Những lúc nỗi nhớ Vân không thể kìm nén được Hoàng lại tìm đến người bạn gái thân của hai người , trút hết tâm sự, lại có dịp để nước mắt rơi , để lại có dịp nói ra nỗi nhớ Vân khủng khiếp thế nào.

     Ở nơi một cơ quan cấp cao , một người đàn bà với khuôn mặt đẹp đằm thắm, dáng người quý phái cân đối. Xung quanh có rất nhiều người quý mến . Cô ở một mình không lấy chồng, cứ đến chiều hết giờ làm là cô đón thằng cu ở nhà mẫu giáo về, hai mẹ con quấn quýt bên nhau, căn hộ chung cư cao cấp lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của thằng bé. Người đàn bà đã bước vào tuổi chín, đã bước qua bao đau khổ dằn vặt . bây giờ hoàn toàn tự tin vào cuộc sống, bên cô có rất nhiều đàn ông theo đuổi, cô cũng đã bước qua nhiều cung bậc tình cảm, đã nếm thử những cảm giác khác lạ, bây giờ môi trường sống của Cô cũng khác nhiều , xung quanh Cô toàn những người có học vị và giầu có theo đuổi, nhưng trái tim nhỏ bé đó đã từng bị tổn thương quá nhiều, đã khô héo kể từ ngày Cô đoạn tuyệt với quá khứ nên không còn muốn kết hôn với ai nữa.

       Thằng bé như một thiên thần , nó được thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ , cô chỉ cần có con ở bên mình , chỉ vậy thôi cô đã mãn nguyện rồi, xa rồi những ước mơ, xa rồi những nỗi đau !.  Hết 
                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét