Chúng ta có một phản xạ rất buồn cười ; Nếu chúng ta đang ngồi làm bất cư một việc , ở hoàn cảnh nào đó, tự nhiên có một con gián chạy ra thế là nhốn nháo có người sợ, có người hò hét , có người cầm dép đập bép một cái thế là con gián bị nát bét rồi ai đó vội lấy mảnh giấy lau sạch cái thứ nhầy nhụa và hôi hám đó đi. Hoặc giả nhìn thấy con chuột chạy qua vội hè nhau đập cho bằng chết ... Lạ thế đó là cái bản năng không điều kiện lâu đời nhất của loài người .
Âý nhưng lại rất buồn cười là khi ta sống ở trên đời , khi xã hội càng văn minh thì chúng ta lại sợ rất nhiều thứ. Chúng ta sợ chính những con người sung quanh chúng ta. Chỉ vì họ liều lĩnh bất cần, chỉ vì họ làm trái pháp luật. Ra đường thấy kẻ móc túi của một người nào đó , tất cả đều im lặng để cho nó móc túi người ta, không ai nói gì đến lúc thằng ăn trộm đi xa rồi, mấy người mới xúm vào người bị móc túi rồi hỏi xem có bị mất gì không lạ thế chứ. Trên đường phố có người bị giật dây chuyền , hay bị giật điện thoại di động , họ kêu ầm lên , ấy vậy mà cấm có ai phóng theo để bắt kẻ vừa gây án. Rồi đánh nhau gây thương tích cũng thế, hầu như không có bất kì sự can thiệp nào của những người đứng xung quanh đấy .
Vậy những sự việc đó cho chúng ta thấy điều gì mà làm nên sự chây ỳ , ngại dây vào phiền toái như vậy ! Có phải chăng do thói vô cảm của con người văn minh thời nay. Chúng ta chỉ lo cái tôi của chúng ta . Ở ngoài đường chúng ta chứng kiến những cảnh đó . khi về nhà nếu là con trẻ kể lại chuyện đó , người lớn nói át đi ngay : Này lần sau nhớ tránh xa những chuyện đó nhé. và đừng có tham gia vào kẻo rồi tai bay vạ gió đấy. Một số người thì kể cho nhau nghe rồi lại kêu ca đổ lỗi cho xã hội nhiễu nhương hỗn loạn...
Vậy chúng ta nghĩ gì khi thấy những vấn đề nhức nhối đó , Chúng ta có hổ thẹn không khi đi ra đường mang bộ mặt bàng quan kệ thiên hạ sẽ ra sao thì ra ! Chúng ta sẽ làm gì để khỏi hổ thẹn với con cháu chúng ta !.
Ảnh minh họa lấy từ trên mạng xuống. người chồng đánh vợ ( trung quốc )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét