MỘT CHUYỆN THƯỜNG NGÀY !
Dân gian vẫn thường nói rằng : Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố
. Qủa không sai đối với rất nhiều người , cụ thể là một cậu trai người
Hưng Yên mà Tôi biết . Cách đây khoảng ba năm Tôi vẫn thường hay đánh
giầy của một cậu thanh niên đi dạo quanh mấy phố cổ, Cậu ấy người gầy
hơi thấp , một chân bị tật, bù lại Cậu có nụ cười rất duyên và thân
thiện, sau đó tôi biết cậu ấy thuê nhà ở gần nhà Tôi. Bẵng đi một thời
gian; Tôi không nhìn thấy cậu ấy đi đánh giầy nữa. Thế rồi Tôi gặp cậu
ấy ngồi trễm trệ trên vỉa hè đầu ngã ba phố Trúc Bạch và phố Châu Long.
Có đủ cả máy mài và phom giầy, từ đấy Tôi hay qua lại nhờ Cậu ấy lúc thì
đánh xi lúc dán đế giầy, Chúng Tôi rất thân thiện, nên Cậu ấy thường
làm ngay cho Tôi. Trong lúc đợi , chúng tôi lại lại chuyện trò về công
việc của Cậu ấy.
Tôi mới hỏi thế nhà
Cậu xây xong chưa ? Cậu ấy trả lời Em xong rồi nhà hai tầng Anh ạ , một
trăm hai mươi bẩy mét mặt sàn Em xây hai tầng thôi , mà Em để sân rộng
hơn bẩy mươi mét Anh ạ. Ít bữa nữa Em có điều kiện mua luôn hai con chó
béc Giê thật hoàng tráng cho nó trông nhà Anh ạ . Tôi mới bảo : Cậu mua
con chó phú Quốc trông nhà là được rồi. Cậu ấy bảo: Ôi giời mua béc giê
cho nó hoành tráng. Rồi cậu ấy còn kể Em làm ở đây lúc nào mệt là lại
muốn về quê chứ chẳng thích ở đây tí nào. Anh ạ vừa rồi Em thuê một
thằng thợ nó làm phụ cho Em, cơm nuôi , mỗi ngày trả một trăm rưỡi ấy mà
được mấy hôm nó đòi tăng giá lên hai trăm một ngày Em phải cho nó nghỉ .
Vâng thật nể phục vợ chồng Cậu ấy, như vậy thì họ kiếm tiền giỏi hơn mình nhiều quá. Mình bỏ bạc tỉ ra mà còn lo mất vốn, hàng tháng làm không lương , ấy vậy mà còn đủ thứ tiền chi trả cho nhân viên này nọ , còn Cậu ấy lao động đơn thuần mà kiếm tiền thật nhẹ nhàng quá. Thế mới hay : Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố !.
Thật yêu đời , và thật hạnh phúc !
Cậu ấy
người huyện khoái Châu thuộc tỉnh Hưng Yên, lên Hà Nội đánh giầy từ
thủa thanh niên . Đến bây giờ đã có hai con một trai một gái đứa lớn học
lớp tám đứa bé học lớp sáu. Hôm vừa rồi trời mưa to đôi giầy của Tôi
ngập nước lâu nên có chỗ bong keo dán. Tôi mang ra sửa, Ngồi đợi lấy
ngay. Lúc này có cả hai vợ chồng ngồi đó vợ cùng phụ cho chồng , Tôi
thấy khách đến kêu trả giầy liên tục, vợ chồng cười giả lả hẹn hôm sau
mới xong. Rồi hai vợ chông kể với Tôi : Có khách em hẹn cả tháng mà chưa
trả được cho họ đấy anh ạ, em nhiều việc quá , vừa ở quê lên , nhà cửa
để hoang rau cỏ mọc hết ra cả sân. Tôi mới hỏi : Thế các con cậu đã lớn
rồi cơ mà ? . Cả hai vợ chồng đồng thanh : Ôi anh ơi chúng phải đi học
cả ngày thời gian đâu mà giúp việc được.
Vâng thật nể phục vợ chồng Cậu ấy, như vậy thì họ kiếm tiền giỏi hơn mình nhiều quá. Mình bỏ bạc tỉ ra mà còn lo mất vốn, hàng tháng làm không lương , ấy vậy mà còn đủ thứ tiền chi trả cho nhân viên này nọ , còn Cậu ấy lao động đơn thuần mà kiếm tiền thật nhẹ nhàng quá. Thế mới hay : Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố !.
Thật yêu đời , và thật hạnh phúc !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét