ĐÃ LÀM GÁI CÓ MUỐN HOÀN LƯƠNG KHÔNG ?
Tôi đã thấy các fương tiện truyền thông đại chúng của ta hay nói về các mảnh đời bất hạnh của các cô gái làm tiền , đa số các cô gái đều khóc lóc , đổ cho hoàn cảnh , đổ cho số fận. Rồi đổ cho cái lũ đàn ông đã lừa họ vào những con đường đó, nếu có ai hỏi : Vậy cô hoặc em có muốn hoàn lương không ? Sau khi ra trại sẽ muốn thế nào ? . Thì đều nhận được sự hứa hẹn và những giọt nước mắt đau khổ , hứa thật nhiều nào là ; Em sẽ về quê làm ruộng hoặc xin đi làm công nhân... hoặc em sẽ lấy chồng , sống cuộc sống an nhàn không fải bon chen hay suy nghĩ gì. Chứ cái nghề này ô nhục lắm... Nhưng thưa các Bạn, các Bạn xem các chị em có làm đúng như lời nói của họ không nhé !.
Thời gian trở về trước Tôi đi Trung Quốc như đi chợ hàng ngày , vì công việc của Tôi như vậy. Cách đây khoảng ba năm khi đường cao tốc từ Hữu Nghị Quan đi thẳng Nam Ninh chưa có . Tôi thường xuyên fải ngủ lại bên đất Trung Quốc, vì quá giờ đóng dấu xuất cảnh , chính vì vậy Tôi được tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện hỉ nộ ái ố của chị em Việt chúng ta ở đất đường biên thuộc bên Trung Quốc này . Tôi đã gặp từ cô vừa bị bán sang , vừa bị má mì đánh cho thâm tím người vì đòi về Việt Nam , hoặc không chịu tiếp khách , có những em chỉ mới mười hai mười ba tuổi , nhưng cũng có cả các em đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học bị lừa sang đây rất đơn giản . Chỉ cần một anh chàng trông mã được được một chút , mỏ hót hay và trong tay xông xênh một chút tiền là sẵn sàng cưa đổ những em mới ra trường hay mấy em mới lớn thích được trai quan tâm chiều chuộng , chỉ vài hôm thôi là em nào cũng như fải bùa cả , rồi sau đấy là sao ? sẽ được rủ lên đường biên mua sắm , đồ nhiều lắm mà rẻ , hoặc đi thăm ông chú bà gì của người yêu .
Vậy là các em vừa fục vụ miễn fí chuyện chăn gối sau đó lại được đưa qua đường tắt để sang đến đất Trung Quốc . Sang đến nơi các anh chàng đều có bài là: Em ngồi chơi anh chạy ra đây một chút thôi , sau đấy là mất hút. Chỉ một lúc sau thôi các em bị đọc lệnh là: Mày đã bị thằng đó bán cho bọn tao rồi muốn yên thân thì fải nghe lời chúng tao . Thế là khóc ầm lên đòi về, đòi tự tử . Nhưng không thể được vì có người quản rất chặt còn khóc to thì bị ăn đòn ngay, nói chung không có chuyện fản kháng. Một số em thông minh hơn thì tỏ ra ngoan ngoãn để tìm dịp chốn về . Cái số các em chốn về được thì ít lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thế số còn lại thì ra sao ? .
Chỉ gần tháng thôi tức là sau mấy tuần , cũng vẫn những khuôn mặt đó đã dần thay đổi theo từng ngày, số cứng đầu nhất đã bị bán vào trong sâu . Ở quê lam lũ vất vả không đủ ăn, sang bên này điều kiện tốt hẳn và khí hậu cũng khác hơn , sau ngần ấy ngày các em đã lột xác . Từ những cô bé gày guộc khẳng khiu , đen đúa chưa biết gì, thì nay đã dần dần thay da đổi thịt. Nhìn các lớp đàn chị họ kiếm được tiền , ăn diện hơn sành điệu hơn thế là theo bản năng ( cái này là chính xác đấy ) của người Việt trỗi dậy , không chịu kém cạnh ai và bằng giá nào cũng fải hơn chị hơn em.
Chính điều này nhìn các em thành những ma nơ canh kệch cỡm và có fần lố bịch nữa, trông vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhưng biết làm sao ! dần dần họ cũng sẽ hoàn thiện hơn , rồi sẽ thành những cô gái làm tiền chính hiệu có đầy đủ các đức tính gồm có ; lẳng lơ, cờ bạc , ăn diện , lười làm , cong cớn ăn nói thì tục tĩu . Lúc này các em sẽ tính truyện cặp với các anh thương lái người Trung Quốc , cái này có lợi cho các em hơn vì có bồ ,( Chủ sẽ ngại va chạm với khách Trung Quốc) các em được tự do hơn . Nhưng các em coi chừng, chỉ cần để mất mặt Chủ thì chuyện bị bán đi xa lắc là chuyện bình thường . Vì thực tế chủ nào cũng có vài tên nghiện ngập. Người ta có mà người Trung Quốc cũng có , chúng sẵn sàng làm những điều xấu xa nhất miễn có thuốc để hít và có gái để chơi .
Nói vậy , không có nghĩa Chủ nào cũng xấu như vậy , có người Chủ chỉ cần nhân viên cống hiến quá một năm là được trả tự do, lúc này muốn ở lại với Chủ cũ hay đi đâu cũng được . Nhưng sẽ không có em nào về hẳn Việt Nam đâu, chỉ về vài hôm cho đỡ nhớ nhà, nhưng mục đích là khoe ta đây đã khác xưa là chính thôi , vài bữa là tìm đường quay sang Trung Quốc ngay , vì thực tế một số em gia đình rất nghèo , lúc nào cũng ở tình trạng đói , nhất là ở một số vùng dân tộc , họăc là người Kinh nhưng ở vùng sâu vùng xa .
Một số thì rơi vào hoàn cảnh có Bố Mẹ mà không ai nuôi vì bố mẹ vô trách nhiệm chỉ tìm cách sung sướng bản thân để mặc con cái , có trường hợp thì bị lạm dụng tình dục từ nhỏ bởi chính người thân trong gia đình. Vẫn mhững gương mặt ấy sau ngót nghét một năm các em đều nói tiếng Trung quốc như máy , lúc này em nào gõ được ông bồ nào giầu có sẽ cho mấy chục triệu để thuê nhà mở quán chứa gái, rồi lại mò về Việt Nam móc nối , thế là thành một đường dây mới , sẽ có nhiều cô gái lại bị lừa đưa sang với mức độ tinh vi hơn . Còn những cô không có ai bao thì để lấy lòng chủ và kiếm tiền thêm ( mang hàng sang bán cho chủ ) bằng cách về nhà dụ dỗ chị em , họ hàng , có nhà ba bốn chị em ruột đều dắt díu nhau sang làm gái .
Vẫn là những khuôn mặt đó thôi nhưng từ một năm trở lên, người đã là má mì, người đã kịp nghiện ngập , người máu mê cờ bạc , kẻ thành người buôn hêroin . Nói chung tất cả đã đổi mầu, không còn nét chân quê , không còn ngờ nghệch hay nước mắt , họ đã thay đổi thành những con người khác hoàn toàn , nhưng tuyệt nhiên không ai muốn về Việt Nam .
Tôi tạm dừng câu chuyện ở đây. Bài sau Tôi sẽ nói về những em trở về Việt Nam họ sống ra sao . Mong các bạn theo rõi tiếp nhé ! .
Cô gái đang cụng ly với Tôi ( Bên tay phải tôi ) là người Việt Nam Tôi đã vô tình gặp ở một quán nhậu tại Quảng Châu , em đã nói tiếng Việt bắt đầu ngọng rồi . Em bị bán vào sâu trong Quảng Châu ( vùng nông thôn ) lấy chồng đã có hai đứa con trai cũng lớn rồi . Em bị bán từ lúc mười mấy tuổi thôi , bây giờ em đã ngoài ba mươi , không muốn về Việt Nam ở nữa , quên hết quê rồi , chỉ còn mơ hồ thôi , lần trước em muốn nhờ bọn Tôi tìm cách đưa em trai của Em sang làm việc bên đó. Ảnh này Tôi chụp hồi đầu năm , nhưng mới đây Em không còn làm ở quán đó nữa. không biết em chuyển đi đâu.
( 18- 9 - 2009 Lao quangthau )
Tôi đã thấy các fương tiện truyền thông đại chúng của ta hay nói về các mảnh đời bất hạnh của các cô gái làm tiền , đa số các cô gái đều khóc lóc , đổ cho hoàn cảnh , đổ cho số fận. Rồi đổ cho cái lũ đàn ông đã lừa họ vào những con đường đó, nếu có ai hỏi : Vậy cô hoặc em có muốn hoàn lương không ? Sau khi ra trại sẽ muốn thế nào ? . Thì đều nhận được sự hứa hẹn và những giọt nước mắt đau khổ , hứa thật nhiều nào là ; Em sẽ về quê làm ruộng hoặc xin đi làm công nhân... hoặc em sẽ lấy chồng , sống cuộc sống an nhàn không fải bon chen hay suy nghĩ gì. Chứ cái nghề này ô nhục lắm... Nhưng thưa các Bạn, các Bạn xem các chị em có làm đúng như lời nói của họ không nhé !.
Thời gian trở về trước Tôi đi Trung Quốc như đi chợ hàng ngày , vì công việc của Tôi như vậy. Cách đây khoảng ba năm khi đường cao tốc từ Hữu Nghị Quan đi thẳng Nam Ninh chưa có . Tôi thường xuyên fải ngủ lại bên đất Trung Quốc, vì quá giờ đóng dấu xuất cảnh , chính vì vậy Tôi được tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện hỉ nộ ái ố của chị em Việt chúng ta ở đất đường biên thuộc bên Trung Quốc này . Tôi đã gặp từ cô vừa bị bán sang , vừa bị má mì đánh cho thâm tím người vì đòi về Việt Nam , hoặc không chịu tiếp khách , có những em chỉ mới mười hai mười ba tuổi , nhưng cũng có cả các em đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học bị lừa sang đây rất đơn giản . Chỉ cần một anh chàng trông mã được được một chút , mỏ hót hay và trong tay xông xênh một chút tiền là sẵn sàng cưa đổ những em mới ra trường hay mấy em mới lớn thích được trai quan tâm chiều chuộng , chỉ vài hôm thôi là em nào cũng như fải bùa cả , rồi sau đấy là sao ? sẽ được rủ lên đường biên mua sắm , đồ nhiều lắm mà rẻ , hoặc đi thăm ông chú bà gì của người yêu .
Vậy là các em vừa fục vụ miễn fí chuyện chăn gối sau đó lại được đưa qua đường tắt để sang đến đất Trung Quốc . Sang đến nơi các anh chàng đều có bài là: Em ngồi chơi anh chạy ra đây một chút thôi , sau đấy là mất hút. Chỉ một lúc sau thôi các em bị đọc lệnh là: Mày đã bị thằng đó bán cho bọn tao rồi muốn yên thân thì fải nghe lời chúng tao . Thế là khóc ầm lên đòi về, đòi tự tử . Nhưng không thể được vì có người quản rất chặt còn khóc to thì bị ăn đòn ngay, nói chung không có chuyện fản kháng. Một số em thông minh hơn thì tỏ ra ngoan ngoãn để tìm dịp chốn về . Cái số các em chốn về được thì ít lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thế số còn lại thì ra sao ? .
Chỉ gần tháng thôi tức là sau mấy tuần , cũng vẫn những khuôn mặt đó đã dần thay đổi theo từng ngày, số cứng đầu nhất đã bị bán vào trong sâu . Ở quê lam lũ vất vả không đủ ăn, sang bên này điều kiện tốt hẳn và khí hậu cũng khác hơn , sau ngần ấy ngày các em đã lột xác . Từ những cô bé gày guộc khẳng khiu , đen đúa chưa biết gì, thì nay đã dần dần thay da đổi thịt. Nhìn các lớp đàn chị họ kiếm được tiền , ăn diện hơn sành điệu hơn thế là theo bản năng ( cái này là chính xác đấy ) của người Việt trỗi dậy , không chịu kém cạnh ai và bằng giá nào cũng fải hơn chị hơn em.
Chính điều này nhìn các em thành những ma nơ canh kệch cỡm và có fần lố bịch nữa, trông vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhưng biết làm sao ! dần dần họ cũng sẽ hoàn thiện hơn , rồi sẽ thành những cô gái làm tiền chính hiệu có đầy đủ các đức tính gồm có ; lẳng lơ, cờ bạc , ăn diện , lười làm , cong cớn ăn nói thì tục tĩu . Lúc này các em sẽ tính truyện cặp với các anh thương lái người Trung Quốc , cái này có lợi cho các em hơn vì có bồ ,( Chủ sẽ ngại va chạm với khách Trung Quốc) các em được tự do hơn . Nhưng các em coi chừng, chỉ cần để mất mặt Chủ thì chuyện bị bán đi xa lắc là chuyện bình thường . Vì thực tế chủ nào cũng có vài tên nghiện ngập. Người ta có mà người Trung Quốc cũng có , chúng sẵn sàng làm những điều xấu xa nhất miễn có thuốc để hít và có gái để chơi .
Nói vậy , không có nghĩa Chủ nào cũng xấu như vậy , có người Chủ chỉ cần nhân viên cống hiến quá một năm là được trả tự do, lúc này muốn ở lại với Chủ cũ hay đi đâu cũng được . Nhưng sẽ không có em nào về hẳn Việt Nam đâu, chỉ về vài hôm cho đỡ nhớ nhà, nhưng mục đích là khoe ta đây đã khác xưa là chính thôi , vài bữa là tìm đường quay sang Trung Quốc ngay , vì thực tế một số em gia đình rất nghèo , lúc nào cũng ở tình trạng đói , nhất là ở một số vùng dân tộc , họăc là người Kinh nhưng ở vùng sâu vùng xa .
Một số thì rơi vào hoàn cảnh có Bố Mẹ mà không ai nuôi vì bố mẹ vô trách nhiệm chỉ tìm cách sung sướng bản thân để mặc con cái , có trường hợp thì bị lạm dụng tình dục từ nhỏ bởi chính người thân trong gia đình. Vẫn mhững gương mặt ấy sau ngót nghét một năm các em đều nói tiếng Trung quốc như máy , lúc này em nào gõ được ông bồ nào giầu có sẽ cho mấy chục triệu để thuê nhà mở quán chứa gái, rồi lại mò về Việt Nam móc nối , thế là thành một đường dây mới , sẽ có nhiều cô gái lại bị lừa đưa sang với mức độ tinh vi hơn . Còn những cô không có ai bao thì để lấy lòng chủ và kiếm tiền thêm ( mang hàng sang bán cho chủ ) bằng cách về nhà dụ dỗ chị em , họ hàng , có nhà ba bốn chị em ruột đều dắt díu nhau sang làm gái .
Vẫn là những khuôn mặt đó thôi nhưng từ một năm trở lên, người đã là má mì, người đã kịp nghiện ngập , người máu mê cờ bạc , kẻ thành người buôn hêroin . Nói chung tất cả đã đổi mầu, không còn nét chân quê , không còn ngờ nghệch hay nước mắt , họ đã thay đổi thành những con người khác hoàn toàn , nhưng tuyệt nhiên không ai muốn về Việt Nam .
Tôi tạm dừng câu chuyện ở đây. Bài sau Tôi sẽ nói về những em trở về Việt Nam họ sống ra sao . Mong các bạn theo rõi tiếp nhé ! .
Cô gái đang cụng ly với Tôi ( Bên tay phải tôi ) là người Việt Nam Tôi đã vô tình gặp ở một quán nhậu tại Quảng Châu , em đã nói tiếng Việt bắt đầu ngọng rồi . Em bị bán vào sâu trong Quảng Châu ( vùng nông thôn ) lấy chồng đã có hai đứa con trai cũng lớn rồi . Em bị bán từ lúc mười mấy tuổi thôi , bây giờ em đã ngoài ba mươi , không muốn về Việt Nam ở nữa , quên hết quê rồi , chỉ còn mơ hồ thôi , lần trước em muốn nhờ bọn Tôi tìm cách đưa em trai của Em sang làm việc bên đó. Ảnh này Tôi chụp hồi đầu năm , nhưng mới đây Em không còn làm ở quán đó nữa. không biết em chuyển đi đâu.
( 18- 9 - 2009 Lao quangthau )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét