Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

TRỞ VỀ ( Làm gái ) ĐK

TRỞ VỀ ( Làm gái ) ĐK
09:22 1 thg 11 2010Công khai37 Lượt xem 68
   Hôm nay Tôi sẽ kể hầu các Bạn về chuyện những cô gái từ Trung Quốc trở về Việt Nam họ sống như thế nào ?  Và họ có muốn hoàn lương không !
                  

  
  Thưa các Bạn như Tôi đã nói ở các bài trên , là Tôi có nhiều thời gian sống với dân đường biên bên Trung Quốc do điều kiện đi lại thường xuyên , chính vì vậy mà tiếp xúc gặp gỡ với rất nhiều loại người trong đó chứng kiến những mảnh đời của các cô gái rất nhiều . Tôi đã giúp đỡ nhiều người bằng cách chỉ đường , hay bầy cách để họ trốn về Việt Nam , cũng có những gia đình đã nhờ tôi giúp kiếm tìm và hướng dẫn họ trực tiếp lôi con của họ ra khỏi những hang ổ đó .

   Tôi đã được những em trốn về nước liên lạc với Tôi , Tôi đều gặp lại họ và có người Tôi tư vấn cho họ nên làm gì để sống , kể cả Tôi đã giúp đỡ một chút về kinh tế . Nhưng rồi càng ngày Tôi càng thất vọng lắm . Không em nào chịu hoàn lương cả , tất cả đều như bị một thứ gì đó làm cho u mê , họ đều lăn lộn vào các nhà hàng , quán karaoke , các sàn nhẩy ...nói chung chỗ nào cần gái thì có mặt họ . Tại sao họ đã sợ làm gái ở Trung Quốc , fải trốn về Việt Nam mà lại lao vào cuộc son fấn này ! . Đơn giản thôi ; Đa số các em đều ở những vùng quê nghèo , muốn có miếng ăn thì fải thức khuy dậy sớm , mà với các em thì đó đã là kỉ niệm xa lắm rồi. Bây giờ Tôi kể lịch làm việc của các em đang công tác tại Hà Nội nhé : Buổi sáng nếu không có hẹn với anh nào thì khoảng mười một giờ các em mới bình minh , trang điểm và ăn sáng xong thì khoảng 4 đến 5 giờ chiều các em sẽ đi làm , từ giờ này nếu đông khách thì các em chạy sô liên tục , cứ vậy cho đến gần sáng , nếu may mắn các em vớ được khách bao đêm thế là đi lấy fòng để làm vợ của ai đó một đêm.  

    Tôi kể về một em cách đây khoảng bốn năm khi Tôi gặp bên đó thì em mới bị bán sang có nửa tháng thôi , nhưng em đã kịp biết hút thuốc lá rồi , em đẹp , cao hơn mét sáu tóc dài lắm nếu có điều kiện tốt em làm người mẫu hay cũng là một gì đó đàng hoàng , nhưng em sinh ra ở Thanh Hóa , một vùng quê nghèo . Em tâm sự với Tôi là ở bên này sợ lắm , chẳng biết bị bán vào trong sâu lúc nào , Tôi mới bày cho em cách trốn về Việt Nam . Đúng một tuần sau em có mặt ở Hà Nội , thật khổ cho Tôi , em không chịu về quê thế là Tôi fải lo cho em chỗ ăn chỗ ngủ , nhưng em vẫn cảnh giác sợ Tôi bán cho ai đó, thật buồn hết chỗ nói . Làm sao bây giờ ! Tôi fải nhờ một người em  gửi vào một quán karaoke bên Gia Lâm , mà fải nói khó và bảo lãnh họ mới nhận cho.

    Tại sao Tôi fải gửi vào đó ; thưa rằng : Em không biết làm gì cả mà Tôi có gia đình rồi , em không fải đối tượng mà Tôi muốn gần gũi, nên Tôi lo lắm. Mới đầu em nó còn chửi Tôi là sao đưa em vào đó , vậy Tôi đưa em đi đâu ? !  Bảo về quê thì không về . Tôi đã giao kèo chỉ để em bưng bê thôi không làm gì khác cả !  Nhưng hỡi ôi chỉ vài bữa thôi Tôi đã được báo là em nó đã đi khách !. Thế nhưng cứ đến kì đóng tiền nhà lại điện xin Tôi tiền để đóng , Tôi cũng giao hẹn là chỉ giúp một hai tháng đầu thôi  ,vì Tôi biết em kiếm được tiền, Tôi sợ lắm và mong cô ấy đi đâu thật xa , nhưng quả là oan gia ngõ hẹp .  Cho đến năm ngoái cô ấy đẻ con với một thằng nào đấy rồi thằng đó lặn mất tăm , hết cửa lại khóc lóc kêu Tôi giúp đỡ . Bây giờ đứa bé đã được hơn một tuổi bị đưa về quê cho bà ngoại nuôi từ lúc mới đẻ . Hiện tại cô ấy vẫn lang thang các lò chứa. còn Tôi đã cấm tiệt không được liên lạc với Tôi nữa. vì cô ấy đã thay đổi và bê tha quá sức hiểu biết của Tôi. 
                        
Picture 004.jpg
    Vậy những em khác thì sao ?  Có người trở về Việt Nam lại đi làm gái , nhưng cón có chút sĩ diện tức là tránh mặt Tôi , có những em làm gái tiếp một thời gian gặp được anh nào khá giả chăn dắt anh đó cẩn thận ( thường thì những trường hợp này đều ngờ nghệch trong tình yêu nên đễ bị trói ) thế là thành vợ chồng  , Tôi đã chứng kiến mấy trường hợp đều lấy chồng khá giả ngay tại Hà Nội , nhưng cũng có em trở về quê lấy một tay nhà nghèo khó ở quê gọi là có chồng còn vẫn lên Hà Nội cầy cấy .

     Tôi biết rõ một trường hợp rất xinh gái , giọng nói hiền làmh dễ thương lấy một cậu kĩ sư cậu ấy kiếm được rất nhiều tiền , cậu ấy người quê nhưng có công việc ở Hà Nội nên thuê nhà trên này . Cô ấy sống trong sung sướng , chẳng fải làm gì chỉ đẻ và trông con với tiêu tiền . Nhưng sểnh một tí là gọi một tay bồ cũ biết nhau từ thủa bên Trung Quốc đi nhà nghỉ , mà tay đó thì hơn em nó fải hơn ba mươi tuổi thỉnh thoảng còn lấy tiền của chồng cho hắn tiêu , mà nào có được đền đáp, nhiều lúc còn bị chửi là con này con kia rồi còn cấm gọi điện . Thế mới biết ; fàm cái gì ở trên đời này đều có thể xảy ra. Tôi còn biết và được nghe kể lại có em vẫn miệt mài đi lừa người nọ người kia để đem sang bên đó bán lấy tiền tiêu . Và có em vẫn đang buôn thuốc lắc .... Tôi đều bắn tin đến tai, thậm chí vô tình gặp ngoài đời tôi mắng thậm tệ nhưng đường đời muôn ngả . Tôi chẳng làm gì được hơn cho họ , họ hứa đấy rồi lại thôi . 

    Bây giờ Tôi kể một câu chuyện mà mỗi lần nhớ lại thằng đàn em Tôi nó fải xấu hổ lắm lắm. Số là đã là dân làm ăn như chúng Tôi , cái chuyện nhậu nhẹt là hàng ngày ,  lúc tây tây lên lôi nhau đi hát là chuyện bình thường . Thằng đàn em của Tôi là một cạ rượu cứng tuổi đời chỉ 25 - 26 nhưng là tay chơi cũng được ở đất Hà Thành này  . Cậu ấy quý Tôi lắm , cũng liên quan đến công việc làm ăn nữa , nên cậu ấy hay rủ Tôi đi uống rượu . Một bữa nọ cậu ấy rủ tôi đến quán rượu của một cậu đi Liên Xô về mở quán , có mấy món nướng bằng củi , hương vị rất lạ , chủ quán rất thân với chúng Tôi , nên hay hẹn nhau ra đấy nhậu . Hôm đó uống đã được hơn chai vốt ka cậu ấy rỉ tai Tôi nói : Amh ạ , hôm nọ em vừa ăn một con bé hay lắm chốc mữa anh em mình đến đó nhé . Nó chỉ mười bẩy mười tám thôi nhưng đồ của nó như trẻ con anh ạ ! , Tôi nghe thằng em nói vậy cũng tò mò lắm, nhậu đã đến tầm, nó lôi bọn Tôi đến quán đó, nó điện thoại đi đâu đó khoảng 15 fút sau thì  cửa fòng mở ba cô bé tầm muời bẩy mười tám xuất hiện thằng em lôi con bé đẹp nhất vào lòng nó rồi quay sang Tôi nháy mắt ý bảo nó đấy. Tôi thấy con bé xinh thật . 

   Ngồi hát hò tâm sự một lúc thì bắt đầu có vài tiếng Trung Quốc sổ ra , thưa các bạn; Nếu là ở Việt Nam em nào biết tiếng Trung như vậy là khẳng định đẳng cấp số má đấy. Tức là đàn chị rồi đấy, nếu là khách hàng đã rượu tây tây rồi thì chẳng ai để ý ba cái chuyện đó , nhưng Tôi lại khác , chuyên môn của Tôi là săm soi chuyện của người khác nên khi thấy con bé đó nổ vài câu tiếng Trung , Tôi chắc bạn nó cũng chẳng hiểu nó nói gì . Nhưng vì tính sĩ diện khẳng định đẳng cấp mà nó fát ra thôi. Thấy vậy tôi liền hỏi nó bằng tiếng Trung Quốc :   Mày vừa  ở Trung Quốc về à, mày ở tỉnh nào bên Trung Quốc ?. Nó tự hào ra mặt trả lời Tôi :  Tao ở cách Bằng Tường hơn bẩy mươi cây số . Tôi hỏi nó tiếp :  Thế mày ở bên đó mấy năm rồi ? Nó trả lời ; - Tao bị bán sang làm gái hơn bẩy năm rồi . Tôi với nó còn nói với nhau nhiều chuyện nữa . Sau đó Tôi nói nhỏ với đàn em Tôi là : Con bé của mày nó mới chỉ làm gái có bẩy năm ở bên Trung Quốc thôi, thằng em ngượng quá nói vớt vát , nhưng đồ của nó hay lắm anh ạ. 

    Thưa các Bạn khi các Bạn đi vào các tụ điểm ăn chơi các Bạn thấy các em nói vài câu ngoại ngữ các Bạn tưởng các em ấy là những em có học và dân nhà lành... nhưng thưa; Đó là các em đã từng fiêu bạt nơi xứ người bao năm rồi , bây giờ mới trở về fục vụ các Bạn đấy, Cũng rất nhiều người bạn Tôi tự hào nói bọn chúng ta chơi ở Hà Nội là ngon nhất, toàn bọn mới ở quê ra thôi. Tôi không nói gì cả . Nhưng bây giờ Tôi mới nói rằng : các Bạn nhầm rồi , các Bạn toàn sài hàng lại của mấy bạn Trung Quốc thôi. Tôi nói vậy có ai không tin hoặc chửi Tôi thì Tôi cũng chịu . Nhưng sự thực là vậy , có ai không tin thì đến gặp Tôi nhé ! .
                                                                  22 - 10 - 2009 Lao quangthau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét