Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

THƯỢNG ! ( Truyện ngắn )

THƯỢNG ! ( Truyện ngắn )
15:07 19 thg 11 2010Công khai53 Lượt xem 25
       Câu truyện này khuyến cáo người chưa đủ mười tám tuổi không nên xem, hoặc người nào không thích chuyện tình cảm !
                                                *      *       *

    Hùng dựng lán ở trên đỉnh đồi hình chiếc bát úp, là quả đồi nhỏ nằm gần cuối khe Lồng Gà, đỉnh của nó rộng chừng ba mươi mét vuông , xung quanh là vách núi cao gần như thẳng đứng, quả đồi chỉ có một lối lên và đi thẳng xuống sườn phía bên kia để đi vào trong khe sâu nữa. Ở dưới Chân đồi có con suối nước chảy quanh năm , dòng chảy tương đối mạnh, nước trong veo.  Đẹp nhất là lối từ trên đồi đi xuống dọc hai bên khe nhỏ có những loại cây lúp xúp cao vừa phải , có cả các loại cây thuốc nam ra hoa đỏ rực rỡ, những khóm cây chuối cảnh bé tí đã ra đầy hoa và quả, rồi những cây rau bò khai mọc bên vách núi, loại cây này lá to gấp hai lần lá rau ngót , nấu lên ăn rất ngọt và thơm y như rau ngót vậy, nhưng đi tiểu thì rất khai nên mới có tên như vậy. 



    Trên khoảng trống nhỏ nhoi đó có hai chiếc lán đều làm theo kiểu nhà sàn của người dân tộc, lán bên cạnh là của dân thổ công người Trại Cau - Bắc Thái , còn lán của Hùng và một thằng đàn em người Phú Thọ. Liền kề là một hố nước to gần hai mét vuông rất đẹp trong vắt có mạch nước lúc nào cũng róc rách chảy trong kẽ núi ra, xung quanh có nhiều cây cỏ trổ hoa li ti rủ xuống thật thơ mộng, đang là tiết trời mùa đông nên nước bốc khói nghi ngút nhìn liêu trai lắm.

    Thượng là gái lái xe ( Người bán đồ cho các lán vàng ) đã có chồng, người cao ráo dễ đến gần mét bẩy mươi nhìn to con lắm tóc dài ngang hông, đen nhánh lúc nào cũng búi cao trông như gái thái vậy. Da Thượng trắng bóc, mắt rất to nhìn thật bắt mắt . Thượng đã có một đứa con nhỏ, thằng chồng cũng là dân bãi vàng , nhưng nghiện lòi , bây giờ chỉ suốt ngày dặt dẹo ở nhà chứ không vào bãi vàng nữa. Thượng sống cùng nhà nhưng như là li thân vậy, vả lại thằng chồng nghiện quá rồi cũng chẳng còn ham hố chuyện xác thịt nữa, còn Thượng thật là gái một con hơ hớ nhìn mà xốn xang lắm.

    Từ lúc Hùng dựng cái lán trên ngọn đồi này cứ vài bữa lại thấy Thượng mang đồ tiếp tế cho lán bên cạnh, vì đội đó là hàng xóm của nhau. Hùng thì khác cứ mấy ngày lại ra ngoài thị trấn mua đồ một lần. Thấy cô gái trông là lạ hay hay, gánh gánh hàng nặng mà đôi vú cứ vổng ngược lên như muốn đâm thủng cái áo mòng, cái eo thon dài cong theo cặp mông nở nang vểnh lên bạnh ra nhìn thật gợi tình, so với phụ nữ ở vùng này thì khác hẳn, trông Thượng rạng rỡ to lớn hơn nhiều. Hùng cũng mấy lần buông lời trọc ghẹo nhẹ nhàng, có lần Hùng bảo : Bữa nào cho anh mua chịu nhé, cô ấy gật đầu còn lúng liếng đôi mắt, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm rõ duyên, Hùng dặn: Lúc nào có rắn thì thì mang vào cho Anh nhé, Cô ấy nhận lời còn nhìn lại bằng cái ánh mắt dài ướt sũng làm Hùng rạo rực lắm.

   Thượng mang rắn lên cho Hùng thật, cô ấy còn tự tay bắt trong túi vải ra rồi giữ để Hùng cắt tiết cho vào rượu, mật thì Hùng nuốt chửng , quả tim cũng cho vào rượu tiết luôn. Cứ vài bữa Thượng lại mang những đặc sản núi rừng vào , lúc thì rắn, rồi dúi...  Đầu mày cuối mắt thế nào mà cũng nên chuyện , mấy tên ở lán bên cạnh đang mải miết làm theo mạch vàng mới phát hiện ra trên đỉnh núi , nên nhiều lúc Thượng mang đồ lên chẳng gặp ai cả, lại mò sang lán của Hùng ngồi chơi vì vậy mà càng gần gũi thân tình hơn.  Rồi một lần Hùng rủ Thượng xuống khe suối phía bên trong, chỗ này hữu tình lắm nước lúc nào cũng ngấp nghé đến đầu gối lại trong vắt chảy lượn lờ rất đẹp, những chú cá suối cứ lao đến đớp đớp vào ống chân gây nên cảm giác nhồn nhột lạ lắm.

    Vắt qua lòng suối là một thân cây bị đổ ngang từ bao giờ, nó cong cong như một cái ghế tựa vừa phải vậy. Hùng kéo Thượng vào lòng rồi cởi chiếc áo cánh cùng áo lót của thượng vắt lên thân cây, Hùng đang  cơn hứng, trong lúc Thượng vẫn ra vẻ miễn cưỡng thì Hùng tụt luôn chiếc quần lụa kéo theo chiếc quần lót ra khỏi cơ thể Thượng. Một tấm thân trắng ngần lồ lộ , cặp vú căng mẩy vểnh lên, đầu vú đỏ hồng như hai hạt lạc, Phần dưới phô bầy một thảm cỏ xanh rậm mướt mát. Đứng giữa con suối đang chảy róc rách, tóc của cô bung ra nhìn như một người đàn bà của thời Phục Hưng vậy, nếu Lê-ô-na đơ vanh-xi có sống lại chắc Ông cũng phải vội vã quệt cọ để ghi lại hình ảnh mộng mị đó. Hai kẻ đang lên cơn khát lao vào nhau quấn chặt hổn hển , Thượng chống hai tay vào thân cây, mông vếch lên. Hùng hì hục nhấp nhổm nước bắn tung tóe, Trong đời Hùng chưa bao giờ có cảnh ma quái và ám ảnh như thế , giữa núi rừng đại ngàn chỉ có hai cơ thể trắng toát đầy đam mê quặp chặt nhau oàm oạp đầy nhục cảm.

    Từ bữa ấy Thượng như được lột xác , cô lúc nào cũng tươi cười mắt rực sáng, má lúc nào cũng ửng hồng. Nhìn cô như đang là cô gái bước vào tuổi xuân thì vậy. Hùng sống trong môi trường toàn người bản địa nên rất giữ mình, không bao giờ tỏ ra có thái độ thân mật với Thượng trước mặt mọi người. Thượng cũng giữ ý hơn , chỉ lúc nào không có ai họ mới dám nói chuyện tự nhiên . Không hiểu sao nhưng Thượng mê mẩn Hùng lắm. Có lần Hùng đi bộ ra khỏi rừng để ra ngoài thị trấn, chiều trạng vạng , hoàng hôn đỏ bầm nơi chân trời, sương mù đã bắt đầu váng vất trên lưng chừng núi, vừa lội qua con suối Tuyển Hai . Đang trèo lên đồi thì thấy Thượng từ một ngả khác đang tất tưởi quang gánh đi ra khỏi rừng. Bọn trẻ trâu người Mán cũng đã lùa những con trâu cuối cùng về qua chỗ Hùng ngồi nghỉ.


    Thượng tất tả leo lên đỉnh đồi thì nhìn thấy Hùng đang ngồi đó , nàng nở nụ cười rạng rỡ tíu tít hỏi Hùng đi đâu, mồ hôi vẫn còn long tong trên trán và cánh mũi, một tay thượng cầm nón phe phẩy, tay kia cầm cây đòn gánh chống xuống đất, trông như một cô du kích vậy, nhìn vừa khiêu khích vừa buồn cười. Chẳng nói chẳng rằng Hùng lôi tuột Thượng vào trong lùm cây mua rậm rì ngay ven đường, Hoa mua mùa này nở tím ngắt đan xen với lũ cây chó đẻ đang mang sắc úa nhưng vẫn thật rậm rì. Lạ thế ở trong bụi mua lại có một khoảng trống rất vừa vặn lại sạch sẽ. Thượng bảo : Đừng Anh !  Hôm nay Em bị ...Hùng không chịu được liền bảo Bị cũng được. Anh chịu không nổi rồi, Nhưng Thượng lắc đầu kêu em sợ bị bệnh lắm. Hùng lột lái li lông của bao thuốc Thăng Long chụp vào đầu thằng bé rồi lột quần của nàng ra cứ thế là phi cho bõ hơn một tuần chưa gặp Thượng, cái li lông bọc bao thuốc tụt ra từ lúc nào không biết, Mặc Hùng vẫn cố cầy cho xong, còn Thượng mặt lẫn lộn cảm xúc , mắt đảo ra ngoài liên tục.  Trong lòng thì lo sợ bị bệnh, rồi lo có trẻ trâu nào nhìn thấy, lúc thì rú rít quặp chặt Hùng miệng rên ư ử. Chiều đã trạng vạng, hai kẻ lau vội đồ rồi cùng nhau đi ra khỏi rừng ,  mỗi người đi cách nhau một đoạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

   Một buổi trưa cũng chỉ còn thầy trò Hùng trên lán. Thượng mò vào, sau khi kéo nhau xuống con suối quen thuộc làm cái việc ái ân thỏa thê , hai đứa lội ngược lên lán. Ngồi trên lán Hùng nói : Em này ! Anh chuẩn bị vào Nam rồi mấy bữa nữa thôi . Thượng thảng thốt nói : Sao Anh đi mau vậy ? sao không ở đây tìm tiếp. Hùng lắc đầu nói : Bãi này cũng hết chỗ làm rồi Em ạ, Anh phải đi, nếu cứ ở đây thì chết đói mất thôi. Thượng mặt buồn buồn rồi ra vẻ quyết tâm lắm cô nói : Vậy Em sẽ đi theo Anh !. Hùng bảo : Không được, Em còn gia đình, con còn nhỏ , đi làm sao , vào đấy đã biết thế nào đâu. Thôi Em cứ ở lại đi bao giờ thuận tiện Anh gọi Em. Hùng nói vậy thôi làm sao mà cho đi cùng được. Bước đường dài thẳm phía trước thật mù mịt, nói là đi nhưng đã biết ra sao đâu. Mấy thằng thổ công ở đây nó bảo trong đó đang nổ bãi vàng mới thì biết vậy. Thượng cũng về  lẳng lặng sắp xếp chuyện bỏ đi theo Hùng.

    Hùng thu xếp và chuẩn bị cho chuyến đi vào Miền Nam rất nhanh, sau khi cho thằng đàn em về nghỉ mấy hôm, hẹn lên rồi cho đi cùng nhưng Hùng lẳng lặng đi với hai quân làm vàng người Trại Cau, cả ba bí mật rời khỏi rừng, bỏ lại Thượng, bỏ lại thằng đàn em mới kết nạp được mấy tháng. ( Hết )
               
PN22_.jpg
                              
ap_20090428055959656.jpg[1].jpg

3 nhận xét:

  1. Một câu chuyện hay, nhất là mấy tấm hình phụ nữ nhìn hoài hok chán chút nào

    Trả lờiXóa
  2. truyện ngắn của lão hay thiệt
    Chúc lão luôn vui khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa