Tối
nay ( 14 - 11 ) trên kênh truyền hình HTV9 có trương trình : " Thay
lời muốn nói" có một lá thư kể lại câu chuyện thế này ; Cái thời sau
giải phóng Sài Gòn, để về thăm Mẹ mình ở Cà Mau, thời đó đi xe đò còn
vất vả lắm, người con đi mất gần hai ngày mới về đến nhà. Người con than
với Má mình như thế này : Về nhà mình xa lắm Má ơi !. Má rất buồn và
trách khéo lại con thế này : Mồ tổ bây ! Tại bây đi quá xa chứ nhà này
đâu có xa , từ hồi nào nó vẫn ở đây mà !.
Tôi
nghe đến đây xúc động lắm, thật thương cho cha Mẹ già nuôi con khôn lớn,
rồi chúng nó đi muôn phương mưu cầu hạnh phúc , cầu may mắn. Để lại quê
hương người thân ruột thịt của mình, cứ chiều chiều ra bờ sông ngóng về
nơi xa tít đó mong bóng hình con mình trở lại, vậy mà có mấy hồi chúng
nó trở lại đâu. có khi vài năm hoặc lâu hơn nữa chúng mới mò về, cha
mẹ chưa hết nguôi ngoai thương nhớ chúng lại vội vã ra đi. Trở về nơi
phồn hoa đô thị, lại những tháng ngày bon chen miếng cơm manh áo.
Vâng
thật thương cho những người mẹ người cha sớm hôm tần tảo khi con cái vừa
đủ lông cánh chúng lại bay đi tận nơi xa lắc. vâng những đứa con đó có
Tôi , có Bạn , có ai đó vẫn ngày đêm nơi phương trời góc bể nào đó. thèm
lắm câu mắng yêu ngày nào : Mồ tổ bây...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét