Đây là phần 1 ( http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=33271&prev=33560&next=33333 )
* * * * *
Cũng như mọi hôm
, nhìn cảnh hai thầy trò con khỉ ngồi ủ rũ , Ông lão thì ngồi bó gối
chẳng buồn nhìn ai, con khỉ thì vẫn ra vẻ làm siêng lắm, thỉnh thoảng
lại vạch một hai nét cọ lên miếng vải được căng sẵn. Nhìn cảnh ấy mụ
bán hàng ăn thương lắm, mụ bảo bảo với Ông lão : Này lão già ! hay là
lão bị người ta nói xấu , hay bị dèm pha gì đó nên bà chủ trên thành phố
mới không về mua tranh của con khỉ nữa . Để bữa nào Tôi có việc lên
thành phố Tôi sẽ tìm đến nhà bà chủ đó Tôi mời hộ ông nhé, biết đâu bà
ấy bận nên chưa về đây được. Ông lão lắc đầu và nói : Tôi cũng chẳng
hiểu những chuyện này đâu, nếu bà thương thầy trò Tôi thì bà giúp được
đến đâu thì giúp !. Mụ bán hàng ăn liền nói : Thầy trò Ông khỏi lo Tôi
có kinh nghiệm rất nhiều về những việc này, Tôi sẽ nói thật hay để người
ta đổ tiền ra mua tranh nhưng ông sẽ cắt phần trăm cho Tôi đấy nhé !
Vào một ngày nhân dịp quán cơm ế ẩm mụ chủ bèn bắt xe lên Thủ Đô, Phố phường đèn xe náo niệt . Dọ hỏi mãi cũng ra nhà bà chủ đã mua bức tranh , mụ chủ quán te tái cứ như quen thân từ lâu hỏi bà chủ : Thưa Bà có phải Bà đã mua bức tranh của con khỉ nhân ngày hội chợ ở thị trấn nhỏ không ạ ? Ồ bao giờ nhỉ ? Để tôi nhớ lại xem... A tôi nhớ rồi ! Bà liền gọi người hầu ra : Này cô hầu lần trước Tôi bảo cô vứt bức tranh của con khỉ nó vẽ cô vứt rồi chứ hả ? Dạ thưa Bà chủ : Con đã vứt nó vào nhà kho rồi ạ, con sẽ vào lấy ra thưa Bà ! . một lát sau cô người hầu mang bức tranh ra đưa cho Bà chủ . Bà ấy đưa lại cho mụ chủ quán và nói : Đây mụ cầm lấy và biến đi , mang những thứ rác rưởi này về đi, ai bảo đây là nghệ thuật hả , ta chỉ làm từ thiện một lần thôi.
Ông lão và con khỉ ngạc nhiên lắm , thấy mụ chủ quán trở về, trên tay lại còn cầm bức tranh mà thầy trò ông đã bán. Mặt thật buồn, mụ mới kể cho Ông lão và con khỉ nghe về cuộc hành trình của mình lên thủ Đô , Ông lão thất vọng lắm, rồi mắt Ông lóe sáng . Ông vớ lấy bức tranh xé tan tành, rồi Ông ném cả đồ nghề của con khỉ đang vẽ đi. Ông ôm mặt, nước mắt rơi lã chã , thế là giấc mộng của mình tan tành rồi sao ! Về phần con khỉ nó đăm chiêu lắm, trong đầu nó nghĩ hay có kẻ nào dèm pha chơi xấu nó. Dù gì nó cũng phải tìm cách mách chồng Bà chủ ở thủ Đô về tội hôm Bà ấy về đây dự triển lãm đi với mấy thằng đàn ông hoành tráng lắm, thấy dân họ kháo nhau trong số đó không có chồng Bà chủ , ắt là Bà ấy đi với nhân tình. Và nó ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù Bà chủ ở thủ Đô .
* * * * *
Lại nói về Ông lão với con khỉ , Dạo này Ông ấy hay dắt con khỉ lại gần
quán cơm bình dân chuyên bán cho người vãng lại đi chợ . Cũng nhờ quán
này hay bị ế , nên bà chủ cứ tầm trưa và chiều lại bê đồ ăn không
bán được cho Ông lão và con khỉ ăn. mỗi lần mang đồ ăn ra người đàn bà
trông bề ngoài thô thiển xấu xí ấy vậy mà chịu khó ngồi ve vuốt con khỉ
lắm, còn con khỉ thì cũng lao vào thơm lên môi lên má bà chủ ra chiều
biết ơn lắm . Bà chủ thì nín thở rất ghê sợ cái mùi tanh hôi của con khỉ
, nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ ra thân tình vui vẻ.
Vào một ngày nhân dịp quán cơm ế ẩm mụ chủ bèn bắt xe lên Thủ Đô, Phố phường đèn xe náo niệt . Dọ hỏi mãi cũng ra nhà bà chủ đã mua bức tranh , mụ chủ quán te tái cứ như quen thân từ lâu hỏi bà chủ : Thưa Bà có phải Bà đã mua bức tranh của con khỉ nhân ngày hội chợ ở thị trấn nhỏ không ạ ? Ồ bao giờ nhỉ ? Để tôi nhớ lại xem... A tôi nhớ rồi ! Bà liền gọi người hầu ra : Này cô hầu lần trước Tôi bảo cô vứt bức tranh của con khỉ nó vẽ cô vứt rồi chứ hả ? Dạ thưa Bà chủ : Con đã vứt nó vào nhà kho rồi ạ, con sẽ vào lấy ra thưa Bà ! . một lát sau cô người hầu mang bức tranh ra đưa cho Bà chủ . Bà ấy đưa lại cho mụ chủ quán và nói : Đây mụ cầm lấy và biến đi , mang những thứ rác rưởi này về đi, ai bảo đây là nghệ thuật hả , ta chỉ làm từ thiện một lần thôi.
Ông lão và con khỉ ngạc nhiên lắm , thấy mụ chủ quán trở về, trên tay lại còn cầm bức tranh mà thầy trò ông đã bán. Mặt thật buồn, mụ mới kể cho Ông lão và con khỉ nghe về cuộc hành trình của mình lên thủ Đô , Ông lão thất vọng lắm, rồi mắt Ông lóe sáng . Ông vớ lấy bức tranh xé tan tành, rồi Ông ném cả đồ nghề của con khỉ đang vẽ đi. Ông ôm mặt, nước mắt rơi lã chã , thế là giấc mộng của mình tan tành rồi sao ! Về phần con khỉ nó đăm chiêu lắm, trong đầu nó nghĩ hay có kẻ nào dèm pha chơi xấu nó. Dù gì nó cũng phải tìm cách mách chồng Bà chủ ở thủ Đô về tội hôm Bà ấy về đây dự triển lãm đi với mấy thằng đàn ông hoành tráng lắm, thấy dân họ kháo nhau trong số đó không có chồng Bà chủ , ắt là Bà ấy đi với nhân tình. Và nó ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù Bà chủ ở thủ Đô .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét