Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA CÓ GIỎI KHÔNG ? ! .

NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA CÓ GIỎI KHÔNG ? ! .
14:44 3 thg 11 2010Công khai10 Lượt xem 27
   Tôi viết những mẩu chuyện này không có mục đích bêu riếu chúng ta, chỉ đơn giản là cùng suy nghĩ để rút ra điều gì đó tốt hơn mà thôi.
  - Nào cùng đi Đông Âu ! . Vào những năm tám mươi của thế kỉ trước chúng ta ầm ầm đi sang Đông Âu bằng nhiều hình thức : Du học, Học nghề, Nghiên cứu sinh và lao động ... Các Bạn đón tiếp chúng ta rất trọng thị . Khi đã yên vị trên máy bay, mấy Anh Chị tiếp viên người Tây với bộ mặt của người  " Văn minh " mỗi người cầm một binh xịt mini đi khắp máy bay xịt vô tư vào chỗ nào tùy thích. Chúng ta bay tất cả gần hai mươi tiếng. Khi đến nơi ở mới đi ô tô gần hết một ngày. Vừa nhận phòng xong thì có lệnh tập hợp để Anh fiên dịch đưa đi đến fòng Y tế : Nào tất cả đều chổng mông lên để các Chị các Cô Tây lấy mẫu vật ở trong ruột già. sau thời gian rất ngắn từng người sẽ được chỉ định uống loại thuốc gi để sổ ra giun sán...


      Người Việt đến chỗ ở mới thường háo hức kéo nhau đi ngó nghiêng xem các nơi  và vấp fải sự kì thị đầu tiên là của chính những người Việt sang trước, một là : Nếu thấy người mới từ xa họ sẽ chủ động đi vòng hoặc tránh đi, nếu chẳng may giáp mặt thì họ làm như không thấy người mới , nếu có bị hỏi đường thì miễn cưỡng trả lời nhưng là cố tình chỉ sai . Họ coi những người mới đến là : Quốc Sỉ và buồn cười. Nhưng cũng chỉ là con sóng trước xô đi con sóng sau xô lại mà thôi vì vài tháng sau họ bắt đầu cũ một chút thì lại đối sử với người mới đến y như lớp đàn Anh đã đối sử với họ.

      Thôi bây giờ nói sang chuyện khác : Cứ lúc nào thấy tiếng  réo của Bà lao công là có chuyện . Bà ta bức xúc quá rồi ;  Ai đời cả họp rồi góp ý bao nhiêu lần, nhưng hệ thống toa lét bệt lúc nào cũng in dấu giầy của vài kẻ chuyên ngồi xổm lên đó. Nếu trong đoàn có một hai cô gái Tây "ở nhờ"thì kiểu gì cũng có cãi cọ thậm chí còn đánh nhau vì khi chủ nhà ( Mấy anh đầu đen )đóng cửa đi làm ,sẵn sàng có  vài Bạn xin nghỉ ốm để ở nhà gõ cửa sang ăn ké rồi rước luôn vế fòng mình, thế là có chiến tranh nổ ra . Ở bên này nếu muốn nghỉ ốm thì fải có nhiệt độ trên bình thường thì mới được giải quyết cho nghỉ , chúng ta đối fó bằng cách nào ?  Ban đầu thì lấy quả trứng luộc cặp vào nách sau bất tiện quá thì nhờ người giỏi tiếng đi cùng đút lót tiền  mặt hoặc một chai rượu thế là được nghỉ mấy hôm.

      Còn đi mua đồ ư :  Đơn giản thôi móc ngoặc với nhân viên bán hàng thế là xe đạp , xe máy, xích lip tha hồ mà đóng hàng gửi về nước dân bản địa không mua được hàng về dùng thế là làm ầm lên .Từ lúc chưa có bóng dáng dân mình họ chẳng biết đến hối lộ và đút lót , vậy mà sau mấy năm chung sống với người Việt mình đội ngũ quản lí của họ khôn ra và rất mong chúng ta mua hàng và nghỉ ốm . Nếu ra quán bia chúng ta làm dân bản địa ngạc nhiên vì họ uống từ tốn vài cốc rồi về, còn chúng ta uống đến giờ đóng cửa . Vui hơn là chúng ta hò hét vô tư .Từ đây fát sinh ra đố kị nhau , chỗ bọn Tôi ở có cả người Cu Ba và lính Nga . Người Cu Ba là Bạn của chúng ta khi họ ra nước ngoài Chính Fủ của họ có dặn dò nếu ở đâu có người Việt Nam thì fải bênh vực và bảo vệ họ, vì chúng ta là Anh Em ! .

    Chính vì sự nhiệt tình và ngây thơ của họ mà người minh mỗi lần đánh nhau với dân bản địa hoặc với lính Nga trong quán nhậu . Đã có một tên lẻn về gọi người Cu Ba ra giúp. Lúc công An đến giải quyết tuyệt nhiên không có bóng dáng người Việt đâu thế là mấy bạn Cu Ba  nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì bị đuổi về nước,nhưng họ vẫn vui vẻ vì đã bảo vệ các bạn Việt  Nam . Còn vào nhà máy làm việc vì đã đi đêm với quản đốc nên công việc nhẹ nhàng hơn và tiền sản fẩm cao hơn. nếu làm việc vào mùa đông chúng ta sẽ lấy được nhiều thứ , nếu là nhà máy chế biến thịt gà hay thịt lợn, Bạn chỉ việc ném cả con qua hàng rào rồi fủ tuyết lên thế là đến tối ra bê về. Nếu ăn không hết thì bán cho người khác, tương tự như vậy với các nhà máy sản xuất bánh kẹo . Còn những nhà máy không có đồ ăn thì chúng ta lấy đồ điện tử ví dụ như  IC ... vòng bi, dây đồng... Tôi đã chứng kiến họ đánh cả ôtô vào bờ rào nhà máy để lấy cả xe dây đồng hoặc vòng bi. Có điều đáng ngạc nhiên là các nhà máy bị mất chộm rất nhiều nhưng họ không đề fòng. Người Việt lúc đóng thùng hàng về nước cũng chẳng có ai soi mói, có mấy Ông hải quan thì được lót tay và ngập trong bia rượu thế là niken và các loại hàng khan hiếm về Việt Nam vô tư. 

    Thôi mỗi thứ kể một ít thôi Tôi đã kể với các Bạn là các Bạn Cu Ba rất quý chúng ta  ! làm việc xong bao giờ cả Tây ta đều chút bỏ quần áo vào nhà tắm tắm tập thể đàn ông Tiệp thì từ tốn bước vào, các bạn Cu ba thì hùng hổ lao vào còn người Việt chúng ta len lén vò cho thằng bé to lên một tí rồi chay vội vào . biết vậy mấy anh ban Cu ba được dịp chọc chúng ta ; Một cậu hỏi : Người Việt Nam chúng mày tự hào nhất cái gì ?  Mấy anh Việt nhanh nhẩu đồng thanh đáp :" Bốn nghìn năm lịch sử". Cả bọn Cu Ba lăn ra cười , thằng lúc nãy vừa cười vừa giật giật cổ tay nói : Dân tộc tao tự hào nhất là cái này này . Cái này của bọn họ thì miễn bàn rồi, trong nhà tắm Tôi đã thấy một thằng nhỏ con hơn Tôi mà hàng của nó cũng như cổ tay rồi. Bọn họ khỏe lắm có hôm Tôi đi làm về cùng họ vừa về đến cửa nhà một cậu nhìn thấy cô tình nhân người Tiệp nặng gần tám mươi kí đang đứng ở cửa bis đợi hắn , hắn sướng quá bế thốc cô nàng chạy một mạch lên tầng bốn rồi đóng sầm cửa cứ thế là rú rít ầm ĩ . Họ khỏe như vậy nhưng ăn uống cực khổ vì tám mươi fần trăm lương bị nhà nước vay, bia thì không dám uống , bọn họ fải ra mua cồn thực fẩm về fa với nước ngọt uống thay rượu. 

    Vậy còn chuyện lấy vợ Tây thì xấu hổ lắm, đời sống tình dục của fụ nữ Tây họ cao hơn ta, tố chất của chúng ta nông lắm , lại fải lo kiếm tiền nữa nên mặc dù là vợ chồng thật nhưng vợ họ vẫn đi ngủ với người khác mà chúng ta cấm được nói ,vì nó sẵn sàng li dị ngay. Con cái lai Tây nó lớn một tí nó đi học ở trường bị chúng bạn kì thị thế là chúng về nhà căm thù mấy ông đầu đen đã sinh ra chúng, đa fần cuối cùng những Anh lấy vợ Tây là trắng tay ngậm ngùi hồi cố Quốc, nói vậy thì hơi quá quá . It nhất cũng có mấy fần trăm vẫn ngậm ngùi tồn tại. Thôi bây giờ chúng ta theo họ về Quê hương xem thế nào nhé : Có người mới đi mấy năm đã quên mất con Trâu là con gì cứ tưởng là con Ngựa, lúc đi chúng ta đã đi sai nghề, lúc về lại chẳng bao giờ làm cái nghề đã học,đã nghiên cứu. Có Anh về nhà động một tí là dọa vợ dọa con đi Tây tiếp, mà đi làm sao được nữa chứ ! . Một chút chuyên cũ kể lại cho vơi đi những vất vả đời thường mong các Bạn thứ lỗi nếu câu chuyện có thể giống một ai đó.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét