Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

CHUYỆN LŨ DƠI !

CHUYỆN LŨ DƠI !
12:20 5 thg 11 2010Công khai8 Lượt xem 26
                       
2007-7-13-korea-01.jpg
 
Trong một ngôi chùa cổ kính ở trong lòng thành phố có một đàn dơi sinh sống cũng từ bao đời nay rồi. Một hôm có một nhóm dơi ban đêm đi kiếm ăn về , chúng tụ tập trên một cây bưởi trong vườn của chùa , nói chuyện rồi trọc ghẹo nhau chí chóe, tiếng the thé vang lên cả một góc vườn, Sư sãi trong chùa lấy làm khó chịu, nhưng vì trong chốn nhà phật cũng là chúng sinh cả nên chẳng biết làm thế nào cho chúng im đi. Ngay mé vườn là trai phòng của sư Cụ trụ trì cai quản ngôi chùa , ngài đã đạt được đến độ khai nhãn và tinh thông giọng nói của muôn loài , tuy đang thiền nhưng ngài vẫn nghe thấu đáo lũ dơi nghịch ngợm đang nói chuyện với nhau . 

    Ngài thấy con có giọng tầm tầm tuổi nói với cả bọn là: Này tao vừa bay qua ngôi nhà của con Người , tao thấy qua khe cửa sổ có hai Người không mặc áo quần đang quấn chặt vào nhau , chẳng biết chúng làm gì hay định giết nhau chúng mày ạ ! Có con nghe vậy thì bảo : Chắc chúng nó đánh nhau thôi .  Có con thì bảo: Lạ nhỉ chúng nó đang làm gì nhỉ ? ! .  Chúng lặng im có vẻ  suy nghĩ lung lắm. Rồi có con giọng the thé lên tiếng : Thây kệ chúng nó làm gì thì làm, mà chúng mày ạ, sao cái xã hội loài Người lạ thế ; Ban ngày thì trời chóe lóe đến chúng ta tinh tường như thế cũng phải nhắm mắt không chịu nổi, thì họ làm gì nhỉ hay cũng ngủ vùi như chúng ta ! Cả bọn nhao nhao ; Ừ chắc như chúng ta cả thôi !. 

   Có con thì ra vẻ hiểu biết , giọng sang sảng ; Này !  Thế ban ngày loài Người đã như chúng ta rồi, thì ban đêm đố bọn mày biết chúng làm gì để sinh sống ? Con thì nhanh nhẩu trả lời:  Thế mà cũng hỏi ! chúng đi đi lại lại trong nhà rồi xem ti vi, đứa thì nóng quá cởi quần áo vật nhau. Có con thì bảo : Họ còn kéo nhau đi uống nước nữa, hôm tao ra vườn hoa còn thấy vô số đứa nó quặp chặt nhau nó mớm cho nhau , có đứa còn cho đứa kia bú tí nữa. Chúng nó nhao nhao cả lên : Ừ đúng rồi con Người chẳng làm gì cả , tối thì chỉ lôi nhau đi bú mớm, rồi nhậu nhẹt, mệt rồi lại lôi nhau đi ngủ , chán ngủ thì họ lại vật nhau.

    Và cuối cùng bọn dơi đúc kết ra một điều là : Con Người sướng hơn chúng nó, ban ngày cũng ngủ như như chúng, vậy mà ban đêm con Người không vất vả như thế , họ chỉ lôi nhau đi uống nước rồi lôi nhau ra vườn hoa bú mớm cho nhau, hoặc vào trong nhà vật nhau. Nói rồi chúng giải tán mỗi con về tổ của mình, bọn chưa có gia đình thì chòng ghẹo nhau rồi kêu rên ư ử, hình như chúng đang cố gắng bắt chước loài Người.

    Sự Cụ thở dài  nhè nhẹ rồi nghĩ trong bụng , Đúng là thế giới hạn hẹp, mỗi loài đều có cái nhãn quan riêng rẽ.  Thôi ! có vậy mới là chúng sinh muôn loài, nghĩ vậy rồi Sư Cụ kéo chiếc gối nhồi bông hóa học căng phồng có vỏ mầu nâu gụ lại ngả đầu lên đó , Sư Cụ quay đầu nằm quay lưng ra ngoài, tấm thân nằm nghiêng mảnh mai dần chìm vào giấc ngủ, ngoài sân bọn dơi vẫn đang hoan ca khúc ca hoan lạc!.
                     
2007053112390732275027_T.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét