GIẤC MỘNG ! ĐK
Vì mưu sinh Ông
lão vẫn hàng ngày dắt con khỉ ra khu chợ ngồi và ra sức quảng cáo là con
khỉ của mình rất giỏi như một họa sĩ bậc thầy, vẽ rất có chiều sâu... .
Trong lúc Ông lão nói thì con khỉ vẫn chăm chỉ cầm cây cọ bôi mầu lên
bức vải ông chủ để sẵn cho nó vẽ. Vậy mà cũng vài ngày rồi , người ta
chỉ chỉ đứng lại xem rồi chỉ chỏ cười cười thôi , con khỉ thấy người ta
đứng nhìn mình thì cũng nhe răng cười hết cỡ hưởng ứng vì tưởng người ta
đang ca ngợi nó.
Sáng sớm như mọi khi hai thầy trò lại ra chợ , hôm nay chợ có cuộc triển lãm nhỏ nên ngay từ sớm đã có khách đến khu chợ này rồi. Đến gần chưa có một quý Bà người thủ Đô đi ngang qua chỗ Ông lão. Nhìn thấy con khỉ chăm chỉ ngồi bôi mầu lên tấm vải , Ông lão ngồi bên mặt nhầu nhĩ trông thật thảm bại, Qúy Bà động lòng hỏi Ông chủ của con khỉ là muốn mua bức tranh đó. Ông chủ vui mừng ra mặt và nói : Tùy Bà ban ơn cho thầy trò tôi bao nhiêu cũng được , người đàn bà mở ví rút ra mười ngàn Rupi đưa Ông lão và cầm bức tranh về.
Trong
một thành phố nhỏ bên nước Ấn Độ. Có một Ông già nuôi một con khỉ , Ông
lão dậy nó mấy trò để biểu diễn ngoài đường phố, hầu mong kiếm chút
tiền nuôi cái thân già. Ngặt nỗi ở xứ sở này chỗ nào cũng có khỉ, mà tài
giỏi để biểu diễn mấy trò vui ngoài đường thì nhiều lắm. Nên Ông Lão
cũng chẳng kiếm được là bao nhiêu. Một hôm Ông nghĩ ra một một chò mới;
liền mua giấy bút và bột mầu về huấn luyện cho con khỉ , nó tiếp thu
nhanh lắm , rất chịu khó lúc nào cũng nhăm nhăm cây cọ vẽ nhưng là khỉ
thì có giỏi lắm cũng chỉ nguyêch ngoạc vài nét chẳng ra kiểu gì, nhưng
nhìn mặt thì thấy con khỉ nó đắc ý lắm.
Sáng sớm như mọi khi hai thầy trò lại ra chợ , hôm nay chợ có cuộc triển lãm nhỏ nên ngay từ sớm đã có khách đến khu chợ này rồi. Đến gần chưa có một quý Bà người thủ Đô đi ngang qua chỗ Ông lão. Nhìn thấy con khỉ chăm chỉ ngồi bôi mầu lên tấm vải , Ông lão ngồi bên mặt nhầu nhĩ trông thật thảm bại, Qúy Bà động lòng hỏi Ông chủ của con khỉ là muốn mua bức tranh đó. Ông chủ vui mừng ra mặt và nói : Tùy Bà ban ơn cho thầy trò tôi bao nhiêu cũng được , người đàn bà mở ví rút ra mười ngàn Rupi đưa Ông lão và cầm bức tranh về.
Bức
tranh của con khỉ thì chẳng có nổi ấn tượng gì , nên Bà chủ nhà bảo
người hầu mang vứt đâu thì vứt. Từ lúc đó con khỉ cũng lên mặt với Ông
chủ của nó, nó tỏ ra lười biếng hơn vì nghĩ mình quá tài giỏi đã kiếm
được tiền nuôi Ông chủ. Còn Ông chủ chẳng hiểu lòng dạ của con khỉ ra
sức thúc ép nó vẽ thật nhiều, hy vọng quý Bà đó sẽ quay lại và biết đâu
Bà ấy mua hết tranh của hai thầy trò để mang về thủ Đô. Nếu bán được hết
mớ tranh này biết đâu hai thầy trò ta lên thủ Đô sống một cuộc sống
sung sướng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét