Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

TÌNH NHÂN NGÃI… ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.30-11-2017

TÌNH NHÂN NGÃI… ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.30-11-2017



   Bàn ra tù, cậu trở về ngôi nhà của gia đình mình trên phố cổ. Bàn tần ngần, cảm giác ngẩn ngơ hẫng hụt ùa về. Vậy là ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm đã thuộc về chủ khác. Bàn tìm đến hàng nước quen thuộc, gọi chén trà nóng , một điếu thuốc Vina , mọi người đều nhận ra cậu, ai cũng hỏi han , quan tâm. Rồi mọi người tỏ ra thương cảm cho Bàn. Họ an ủi; Thôi về một thời gian, yên ổn rồi tìm một cô vợ mới mà làm lại từ đầu. Bàn chỉ cười trừ. Trong lòng đầy giông bão, hận người đàn bà đã li dị vắng mặt mình mà tim nhói đau, buồn đến thắt lòng. Nhà cửa cũng đã bán , anh em mỗi người một nơi…

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

HƯƠNG ĐÊM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 2-7-2017

HƯƠNG ĐÊM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 2-7-2017


   Bà Tị hắng giọng rồi nói với ra : Thằng Đoàn vào đây tao bảo đây ! Thằng Đoàn cất giọng : Dạ. Rồi bỏ công việc ngoài sân lấp xấp bước vào. Mẹ bảo gì con ạ ? Nó nói có vẻ nhún nhường chịu đựng . Bà Tị khoái nhất thằng cả với thái độ phục tùng mẹ như vậy. Bà Tị phấn chấn nói : Tao bảo này; Làng bên có con Hồng nhà ông Phẩm , nó là gái duy nhất trong nhà, trên nó có mấy thằng anh. Nó mỏng mày hay hạt, năm nay mới được mười bẩy tuổi. Tao tính nhắm nó cho mày, Mẹ định vài bữa nữa đánh tiếng với bên đó xem sao, nếu họ ưng thuận thì phải liền tay ngay. Mà này, mày lén mà đi coi mặt với tìm hiểu về nó đi, con bé đẹp người đẹp nết, nên cũng có nhiều nhà nhòm ngó lắm. Thằng Đoàn nghe mẹ nói vậy thì nó hào hứng lắm, đã ngoài hai mươi rồi mà chẳng dám tán tỉnh đứa nào, trong khi đó bọn trai làng nó có con bồng con bế  từ lâu rồi. Đoàn người tầm thước, da hơi ngăm ngăm đen nhưng cũng thuộc vào loại đẹp trai , chỉ tội nhát quá, nhìn thấy bọn con gái là miệng như ngậm hột thị, rồi kiếm cách mà chuồn, bà Tị hiểu tính thằng con nên bà quyết chủ động việc trăm năm của nó.

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

MA Ở BỆNH VIỆN ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 26-6-2017

MA Ở BỆNH VIỆN ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 26-6-2017



     Vừa dự lễ tổng kết cuối năm xong, cái Hoa cầm tờ giấy khen; “ Học sinh giỏi” Về khoe với mẹ. Mấy mẹ con ai cũng vui rạng rỡ , chẳng gì mấy năm học cấp một con bé luôn là học sinh giỏi , vậy là sang năm nó đã vào cấp hai rồi. Tâm vui lắm , cô luôn kì vọng vào con bé ; Nó xinh đẹp, trắng trẻo, rất nhanh nhẹn, học giỏi, lại rất yêu quý hai đứa em, biết thương mẹ. Tâm bận bịu chợ búa, nó một tay lo cơm nước , chăm sóc hai em thay cô. Tâm rất tự hào , hy vọng nhiều vào con bé.

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

CHIẾC ĐẦU BIẾT BAY ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 18-6-2017

CHIẾC ĐẦU BIẾT BAY ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 18-6-2017


    Ngôi nhà của Xoan bé xíu, nhìn nó liêu xiêu, có cảm giác một cơn lốc to sẽ nhổ bay nó đi. Nhà chỉ khoảng chục mét vuông, kê được một cái giường đôi đóng bằng gỗ tiết kiệm, còn thừa chỗ cho cái bàn gỗ tạp, với mấy chiếc ghế gỗ nhỏ, thấp. Bên trái nhà là cái bếp bé xíu thông thống ra tứ phía, mỗi lần đi ngủ, mẹ con Xoan phải cất đồ vào trong nhà, đề phòng kẻ trộm. Nhà làm trên đất của một ngôi đền cổ , nên càng cô quạnh. Ngôi nhà lại nằm giữa ; Một bên là đường quốc lộ, một bên là đường tầu hỏa. Nơi đây thường xuyên có tai nạn thương tâm sảy ra. Trời chưa tối , Xoan đã chốt chặt cửa, ba mẹ con cô ôm lấy nhau ngồi thu lu trên giường . Những hôm trăng tỏ; Miếng ngói vỡ to hơn bàn tay người lớn, rọi ánh sáng lạnh vào trong nhà, tạo cho ba người cái cảm giác rờn rợn bất an rất lạ, nhất là tiếng khóc than, nỉ non ai oán cứ văng vẳng, mẹ con Xoan lại run rẩy ôm cứng lấy nhau.

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau.23-3-2017.

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau.23-3-2017.

    Dũng được Mai mời lên khu đất mà cô mới sở hữu , dự định làm khu sinh thái . Cũng lâu rồi Dũng chưa đi xa nên cậu hăm hở nhận lời. Theo chỉ dẫn của Mai . Dũng bắt xe khách đi lên Bắc Cạn ngay , nghe Mai dặn: Anh cứ đến chân Đèo Gió thì bảo lái xe dừng , em sẽ đón anh. Ngồi yên vị trên xe, Dũng trả tiền xe cho phụ lái rồi nói : Đến chân đèo Gió cậu cho tôi xuống nhé. Cậu lơ xe đáp lại: Vâng. Xe có điều hòa, ghế lại êm nên Dũng nghủ thiếp đi, thời gian xe chạy lâu, lúc nghỉ lúc chạy, Dũng mặc kệ cứ nhắm mắt lơ mơ ngủ. Khi nghe lơ xe lại gần vỗ vào vai nói : Chuẩn bị đến Đèo Gió đó anh, nghe vậy Cậu mới ngồi hẳn dậy dõi mắt ra ngoài quan sát, Dũng cảm nhận ngay được cái khác lạ về khung cảnh đến thời tiết nơi này, trời như tĩnh mịch hơn, ngoài tiếng xe chạy ầm ì đều đều leo lên đèo thì không gian như đứng lại. Không khí loãng  nhưng đầu óc thấy rất nặng nề, Dũng có cảm giác cậu như đang u u mê mê đi , như đang lên gần đến cổng thiên giới vậy, rồi đột nhiên những luồng gió phát thành thanh âm nghe rất lạ, mây vần vũ, gió thồi vù vù, làm cho cây cối hai bên đường run rẩy lá rơi rụng hàng loạt xáo xác. Dũng dán mắt xuống dệ đường để tìm bóng dáng cô bạn. Trong lòng cứ bồn chồn, mơ hồ khó tả. Đằng trước Mai đang chạy ra mép đường vẫy vẫy tay, rồi gọi : Anh Dũng.. Anh Dũng…Em đây.

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỀN BÊN SÔNG CẤM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 8-2-2017

LỜI NGUYỀN BÊN SÔNG CẤM !  Truyện ngắn của Lao Quangthau. 8-2-2017


   Chiếc đầu lâu bay lơ lửng trong không trung. Từ chỗ cổ bị đứt rời; Máu đã chuyển sang mầu nâu xám, chúng nhểu từng giọt xuống. Cái mặt đã bị biến dạng nhưng vẫn ra hình mặt người đàn ông có bộ tóc dài xõa sợi, trên mép vẫn còn bộ râu con kiến rất dầy được cắt xén công phu. Những con bọ chui ra từ hốc mắt, hốc mũi rơi lả tả . Lão Đại nhìn chết trân cái đầu lâu đang bay lơ lửng trước mặt mình. Người lão lạnh toát, mồ hôi vã ra từng đám. Lão kinh hoàng thật sự. Từ bé Lão chưa nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, mặc dù thời chiến tranh bom rơi đạn lạc, lão đã chứng kiến bao cảnh thịt nát xương tan do bom đạn, nhưng cái cảnh này thì lão chưa nhìn thấy bao giờ. Lão nhắm mắt run rẩy chỉ sợ những con bọ, rồi thứ máu thâm đen đó nhểu xuống tấm thân trần săn chắc của lão chỉ nhõn có chiếc quần đùi trên người , hai ống quần thì xoăn tít lên gần đến bẹn.

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

GIẢI THOÁT .Truyện ngắn.

GIẢI THOÁT ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 14-1-2017


    “Nam mô a di đà Phật !”
Trong sâu thắm, trong mịt mù bóng tối, Hãn như bừng tỉnh. Rồi tiếng niệm phật lần thứ hai : Nam mô a di đà Phật cất lên, trong vô thức Hãn lẩm bẩm niệm theo : Nam mô a di Đà Phật ... Có vài người hòa theo câu niệm Phật đó của cậu. Hãn thấy mình phấn chấn hẳn lên , trước mắt cậu hiện lên một quầng sáng rực rỡ lấp lánh. Hãn niệm thật to : Nam Mô a di đà phật ! Cả một lớp người niệm theo : Nam mô a di đà Phật ! Và rồi người Hãn nhẹ bẫng bay vút lên không trung . Hãn giã từ mười năm bị giam hãm trong chiếc quan tài ngập nước tối om. Mười năm lạnh lẽo không được ai hương khói, không người thăm viếng. Hãn vui mừng khôn xiết, cậu bay vút lên trời xanh rồi định hướng quay trở lại ngôi nhà của gia đình mình.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

CÔ GÁI TRÊO CỔ TRÊN CÂY MÍT !

TRUYỆN MA ! Của Lao Quangthau
CÔ GÁI TRÊO CỔ TRÊN CÂY MÍT !
Đã lâu rồi hôm nay Tôi mới ngược về Bắc Ninh một chuyến, nhân có việc liên quan đến tâm linh. Trời đã sang chiều, đã là giữa đông rồi mà có nắng hanh hao vàng như gần cuối thu vậy. Loanh quanh mất một lúc thì cũng tìm được nhà của bạn. Cả nhà vẫn đợi cơm, mặc dù Tôi đã nói ; Cả nhà nên ăn trước, chứ Tôi mắc việc chắc sẽ sang muộn. Dựng xe trong sân xong, Tôi bước vào trong nhà. Ngôi nhà ba tầng tương đối rộng nhưng cái cảm giác lạnh lẽo trống trải thì cứ hiện hữu xung quanh. Tôi có cảm giác như gia đình người bạn bị lọt thỏm trong cái không gian này, nó hoàn toàn không ấm áp như những ngôi nhà khác. Mọi người ngồi vào mâm rồi cụng li, thức ăn bầy biện đầy mâm. Chúc tụng, rồi hỏi han nhau xong, câu chuyện lại quay về việc sắp xếp ngày để cùng đi gọi hồn. Rồi bạn Tôi tự nói : Tôi đi xem bói mấy nơi , người ta đều bảo Tôi có vong theo, Tôi cũng có cảm giác vậy vì nhiều lúc Tôi nằm trong phòng luôn thấy có một người đàn ông hiện ra ở bên cạnh, nó không làm gì Tôi , nhưng luôn theo Tôi như vậy. Nhiều lúc Tôi có cảm giác cái vong đó ghen với chồng Tôi, nó còn đẩy cả chồng Tôi ra khỏi giường. Bạn Tôi nói tiếp : Nhưng được cái là nó không làm khó tôi, ngược lại tôi luôn may mắn, luôn thoát khỏi những chuyện tưởng chừng như chết đến nơi.