Hắn
người Hà Nội , nhưng rất thích ngắm Hoàng Hôn ! Nhất là những chiều
mầu tím , có những lúc hắn khóc một mình khi nghe đâu đó fát bản nhạc
Hoàng Hôn Mầu Tím . Hắn đang viết những dòng này thì lòng cũng đang nặng
trĩu , hắn đang buồn lắm . Cứ mỗi buổi chiều về hắn lại ngóng ra fía bờ
sông , lòng vô định , đã từ lâu lắm hắn như vậy ; Cứ ngóng về fía chân
trời mầu tím , ngồi nơi bờ sông này , hắn thật hoang tưởng , cũng bao
con đò đã tạt vào bến này, cũng bao con thuyền đã neo đỗ nơi đây , mặc
hắn vẫn vô vọng nhìn xa xăm nơi chân trời xa tít đó .
Nhiều lúc hắn cũng
không hiểu hắn mong gì , đợi chờ cái gì ? Chỉ biết lòng hắn thấp thỏm
lắm , mong lắm một con thuyền nào đó cập nơi bến này. Hắn vẫn chờ cùng
năm tháng, nhưng hắn không nản , cứ chiều chiều khi Hoàng Hôn buông hắn
lại háo hức hướng về nơi xa ấy.
Hắn hát không hay , nên trong các cuộc vui không bao giờ hắn hát, lúc
khắc khoải nhất hắn nén lòng xin hát một bài , thì chỉ là bài : HOÀNG
HÔN MÀU TÍM. Khi hát lòng hắn nức nở , và hắn cũng không cần biết tại
sao hắn thích mầu tím Hoàng Hôn, tại sao hắn thích bài hát đó . Thật là
một sở thích kì quái mà hắn không hiểu nổi , đã đeo bám hắn bao năm
trời.
Một
chiều Hoàng Hôn chưa hẳn đã tím , hắn vẫn ngồi một mình nơi bến vắng ,
và rồi con thuyền mà hắn mơ thấy đã xuất hiện, hắn mừng lắm , cảm nhận
hạnh fúc đang đến nơi bến vắng này . Con thuyền đẹp đẽ đầy kiêu hãnh ,
đỗ nơi đây đã làm hắn sung sướng đến ngộp thở , nhưng chiếc thuyền chỉ
là vô tình nghỉ lại sau chuyến hải hành dài mà thôi, nó vẫn kịp để hy
vọng nơi hắn rằng bến đỗ này là nơi con thuyền dừng chân. Mấy chiều
Hoàng Hôn tím hắn cảm thấy ngây ngất vì hạnh fúc , hắn nghĩ rằng thượng
đế đã ban cho hắn một bến mơ và con thuyền sẽ dừng lại, sẽ cắm sào nơi
bến vắng này.
Một sáng mùa thu tuyệt đẹp hắn lao ra khỏi nhà , chạy thật
nhanh ra bến vắng , con thuyền đã nhổ neo ra bến khác , mang theo vẻ
kiêu sa và lời nhắn nhủ đừng đợi chờ , tất cả chỉ là ảo vọng. Nơi những
bến bờ kia còn chứa đựng đầy đam mê quyến rũ. Hắn buồn và thất vọng , từ
đấy hắn không còn ra nơi bờ sông vắng ngóng con thuyền nào nữa và bài
hát ngày xưa hắn thích cũng chết theo nỗi đau của hắn. Ảo ảnh , ảo ảnh
đã làm trái tim hắn nát tan.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã ghé thăm lão nhé !
Xóa