Tết
trung Thu ! Chỉ còn đúng một tuần nữa là rằm tháng tám , ấy vậy mà
không như mọi năm , vào thời gian này các cửa hàng bán bánh trung Thu đã
nhộn nhịp lắm , tiếng trống cơm , tiếng cười đùa của trẻ con đã rộn
ràng lắm , vậy mà năm nay cái nhộn nhịp, háo hức đó còn ở tận nơi đâu.
ngay bản thân mình dân làm ăn mà cũng chẳng hào hứng ngắm nghía mua bánh
trao tặng ai nữa , một không khí ảm đạm bặc nhất trong những mùa trung
Thu đã qua. Tôi cũng lí giải được tại sao, và cá bạn cũng lí giải được
tại sao nhưng thôi. Mặc kệ nó muốn đến đâu thì đến.
Nhân chuyện hững hờ với tết trung Thu này , Tôi kể hầu các bạn một
câu chuyện về cái tết trung Thu của hai bố con tại một khu trung cư của
Trung Quốc mà tôi đã đọc được từ mùa trung thu năm ngoái: Dưới sân khu
trung cư nghèo , bọn trẻ con đứa nào cũng có đồ chơi và bánh trái ,
riêng có một thằng bé con, con của một người đàn ông nghèo lam lũ , đứng
nhìn chúng bạn với ánh mắt thèm thuồng những trò chơi và những miếng
bánh trung thu. Bọn trẻ thấy vậy hỏi đứa bé : Thế hôm nay nhà mày không
ăn tết à ? . Thằng bé ngây thơ trả lời : Chưa bố tao bảo mai mới là tết .
Bọn trẻ nhao nhao cười nhạo thằng bé và khẳng định là hôm nay là tết
rồì . Để chứng minh mấy đứa nhỏ còn lôi đứa bé ra chỗ người bảo vệ hỏi
cho ra lẽ . Người bảo vệ tòa nhà cũng bảo ; Đúng rồi hôm nay là ngày tết
trung Thu. nhưng thằng bé vẫn cãi đến cùng, cả khi nó khóc nức nở vì số
đông lên tiếng . nó vẫn khẳng định bảo bố tớ bảo rồi , mai mới tết.
Tối khi bố về nó kể với bố nó là bọn trẻ cứ bảo với con là hôm nay là
tết bố ạ. Người bố rơm rớm nước mắt , nói với con trai mình : Con trai
của cha ngoan lắm , với cha con mình mai mới là tết con ạ !.
Thế rồi chiều tối hôm sau khi người cha đi làm về , thằng bé lao đến
Bố với khuôn mặt hớn hở , người cha moi trong túi ra một chiếc bánh
nướng xinh xinh và nói với con : Đây hôm nay mới đúng là tết con ạ. Nó
sướng quá cầm chiếc bánh chạy đi khoe với chúng bạn, và khẳng định lại :
Thấy chưa tớ đã bảo hôm nay mới là tết mà . bọn trẻ cũng đã hiểu ra và
không ai trêu cậu bé nữa. Các bạn ạ đứa bé thì tin cha mình tuyệt đối ,
còn người cha nghèo khó thì chỉ dám đợi đến hôm sau, khi bánh đã hạ giá
rẻ như cho mới dám mua một chiếc cho con trai mình . Thật sự thì xung
quanh chúng ta ngay trên đất Việt này thôi, những mảnh đời như vậy còn
nhiều lắm. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn vào cuộc sống này, để còn thấy
những đứa trẻ fải ăn những cái tết muộn và chúng ta hãy sẻ chia một chút
gì cho chúng nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét