Từ
thời nhà văn Nguyễn Tuân còn sống , Ông đã có bài viết về món fở ở Hà
Nội, nhưng nếu vào thời điểm này chắc Ông cũng fải nói lại về cung cách
thưởng thức fở của người Hà Nội. Thưa các bạn ; Đáng lẽ thì Tôi cũng
không dám mạo muội nói về fở , một món ăn nhậy cảm và thật khó đánh giá
của người Hà Nội . Nhưng nhân bữa nọ mấy người bạn rủ tôi đến fố Âú
Triệu để ăn fở, trên đường đến đấy họ kể với tôi về fở ở đấy với vẻ mặt
háo hức và như nếu ai chưa ăn ở đấy sẽ là người không sành điệu .
Xe
dừng bánh , tôi không lạ gì con fố này vì nó nằm sát nách nhà Thờ Lớn ,
cảm giác đầu tiên là người ra vào quán tương đối đông và đều, trước cửa
là mấy nồi nước dùng nhỏ đang bốc khói , nhưng cái lạ là ; Nồi
nước dùng không giống một nơi nào cả, nó đục ngầu cả bọt lẫn váng mỡ
trông như nồi canh xương hầm vậy. Ngồi một lát thì đến lượt, chúng tôi
mỗi người một tô tương đối đầy đặn, trên cùng là một lát thịt bò tái
được đập dập , lát mỏng, dưới lớp đó là thịt chín cùng mấy lát hành tây
thái mỏng , cái không giống ai nữa là hành lá thái ngắn cắt khúc kiểu
hành thái đậu tẩm hành vậy, rất nhiều hành , điểm một ít húng quế chứ
không fải húng láng.
Tôi
bắt đầu thưởng thức món fở lạ lẫm này , mọi ngưòi xung quanh ăn rất
nhiệt tình và khẳng định là rất ngon. Tôi lấy thìa húp một chút nước
dùng thì thấy vị nước xương ninh lâu không lọc và vớt váng tủy , hơi có
cảm giác có chút mỡ lợn ở trong đó . Fải công nhận miếng thịt bò tái mềm
và ngọt , có chút hương vị của fở Nam Định, còn miếng thịt chín thì nhừ
và thơm , bánh fở thì khỏi fải nói rồi , vì bây giờ bánh fở được sản
xuất bằng máy và thái cũng bằng máy. Lại nói về bát fở tôi đang ăn , nó
được công nhận về loại thịt tái và dừ ngoài ra nếu gọi đúng nghĩa thì nó
là bát canh xương hầm ăn với bánh fở , chứ không fải là fở ! nhưng lại
có một lượng lớn người chấp nhận ăn kiểu này. Trong lúc Tôi đang ngồi
ăn , Tôi để ý thấy nhiều đôi trai gái có dáng sành điệu hoặc có thu nhập
tốt đến ăn, có cả những người quen của Tôi nữa .
Quán này cũng đã có từ
lâu, ở con fố khác cũng một quán nữa bán kiểu này vì là con cháu họ.
Trên đường đi công việc tôi cứ lấn cấn , tại sao người Hà Nội đã dần
đánh mất cốt cách thưởng thức một món fở mà đã có tên tuổi trên trường
quốc tế. Nước không còn trong, không còn mấy lát hành lá thái nhỏ kèm
theo ít lá húng láng hoặc rau mùi, tại sao không ít hàng fở không còn
mùi vị quyến rũ của sá sùng, hay nồi nước trong veo không gợn chút váng
bọt xương nào !.
Tôi
đã để tâm dành nhiều thời gian đi vào các hàng fở, những hàng fở gọi là
nổi tiếng fải xếp hàng rồi tự chăm sóc như thời bao cấp , với bộ mặt vô
cảm của người bán và người fục vụ , thì không bao giờ tôi quay lại
những nơi đó , vì thực chất cũng không thể ngon như mong muốn được , có
lúc nước dùng mặn quá , có lúc thì nước cứng không mềm mại. Buổi sáng
dạo quanh mấy fổ cổ , quán fở nào cũng có thịt bò và thịt gà , nồi nước
dùng được bán cả hai loại fở gà và fở bò. Mà cũng lạ , rất nhiều người
gọi fở gà nhưng lại kêu trần thêm thịt bò vào. Bây giờ tâm tính người Hà
Nội cũng khác nhiều , cách thưởng thức các món ăn cũng đại khái và đơn
giản rất nhiều, fải chăng đã hình thành một fong cách ăn mới, chứ không
còn là đi thưởng thức một món ăn ngon nữa. Mạn đàm .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét