Lạ
thế sao hôm nay mình mau nước mắt thế , có fải đã già rồi chăng ! Mà
tâm hồn mềm yếu , buổi chiều đọc một entry thấy tâm sự buồn của người
con gái kể về người yêu xưa cũ đã không chống trọi được với mặc cảm bản
thân mình mà quyết tìm đến cái chết, mình đọc xong mà thương mối tình
của họ . Rồi lại trạnh lòng nhớ chuyện xưa cũ của mình. Mình đã già thật
rồi sao mà lại khóC !
Vừa
đây lang thang trên mạng, lại gặp một entry buồn nữa của một cậu thanh
niên kể về mối tình học trò trong trắng chỉ vì cái hôn vội vàng. Cô gái e
thẹn đuổi theo chàng trai để đánh fạt . Rồi một chiếc xe vô tình đã
tông vào cô ấy , cô chỉ kịp mỉm cười với người yêu và nói : Anh biết
không ! em đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu lắm. Rồi cô ra đi mãi mãi ! Cô
mất đã được hai năm và mỗi lần sinh nhật cô , chàng trai lại mang bánh
sinh nhật đến ngồi bên mộ fần của cô , vừa ăn vừa khóc. Tôi già rồi sao ?
mà lại khóc ! Lạ thế hay do cuộc đời mình quá nhiều dông bão , trái
ngang nên mỗi lần gặp những cảnh này , nó như nhắc lại một fần cuộc đời
ta . Khiến ta lại khóc . Tôi già rồi sao ? ! Mà lại khóc ! .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét