CUỐN PHIM KỈ NIỆM ! ( Truyện ngắn )
Bà chị cho thằng em mấy thứ để uống rượu nào ! . Hết rồi Em ạ , chỉ còn
mấy cái chân với cổ cánh ninh nhừ thôi ! Bà chủ quán nói vậy . Ông Bạn
Tôi liền nói : Vâng chị cho Em nốt mấy cái chân vậy, Tôi nói với theo :
Cho Em nốt mấy cái quẩy đó !. bà chị tất bật pha chế gia vị để chấm còn
nói theo : Mà chị cũng hết rượu rồi đấy. Thằng bạn nhanh nhẩu : Để Em về
nhà lấy. Trong lúc Tôi ngồi lấy giấy lau mấy cái chén uống rượu thì
thằng Bạn cũng xách chai rượu sang. Nó khoe : Ông còn nhớ loại rượu của
ông Chú Tôi không? Nó nói vậy là Tôi nhớ ngay . Ông Chú nó ở phố Hàng
Khoai , chuyên môn ngâm mấy thứ hoa quả rồi pha chế ra thành loại rượu
riêng để uống, Nó là rượu trắng nấu thủ công được ngâm với táo mèo và
thêm một hai loại hoa quả nữa.
Tôi tò mò hỏi thằng Bạn : Họ đi đâu vậy ? Nó trả lời : Đi vào trại lo cho Chồng nó giảm án. Tôi mới hỏi chồng nó bị sao thì Bạn tôi bảo : Nghiện và tàng trữ ý mà !. Tôi mới nói với bà chị chủ quán : Ôí giời cho nó đi đi Em chị để Em chăm sóc cho ! Bà Chị cười mà nói rằng : Tội nghiệp ! nó ngoan mà vất vả quá. Tôi mới bảo Em chị tên là Nhung hả, mà sao Em thấy quen quá có phải ngày trước Em chị bán trứng vịt lộn ở ngõ Hàng Chiếu, còn nhà ở Hàng Khoai đâm xuống chỗ trong ngõ Hàng Lược không ? Bà chị ngạc nhiên hỏi Tôi : Đúng rồi sao cậu biết rõ vậy ? Vâng tự nhiên Tôi khóc nức nở , lạ thế Bà chị và ông Bạn ngạc nhiên quá mới đồng thanh hỏi Tôi : Sao vậy ? Tôi xác định lại lần nữa , quay ra hỏi bà chị : Có phải Em chị bị bệnh Tim không ? Đúng rồi sao cậu biết rõ về nó thế ? . Tôi nói trong nước mắt: Vậy mà Em nghĩ cô ấy mất từ lâu rồi, hơn ba mươi năm Em vẫn để tâm tìm cô ấy, lần nào đi qua ngõ Hàng Lược Em cũng nhìn vào con ngõ đó vậy mà ...
* * *
Tôi Đạp chiếc xe Thống Nhất nữ đằng sau là chiếc giỏ bằng cao su được làm bằng lốp ô tô cũ , treo vào gác ba ga, ở trong có mấy chiếc giò lụa , giò bò và chả rán. Hành trình của Tôi là phố Hàng Giấy , chợ Bắc Qua, cuối cùng là vào trong chợ đồng Xuân qua lối ngõ Hàng Chiếu. Ngày nào cũng vậy xuất phát từ khu tập thể Thủ Lệ một đi xuống dốc Tập Lái rồi thẳng phố Đội Cấn và đi về khu trung tâm. Gia đình Tôi chuyển về khu tập thể này theo tiêu chuẩn của Bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Về đây được vài năm thì Cả hai Bố mẹ đều về nghỉ mất sức hết. Gia đình rơi vào thử thách mới , lúc này Bố mẹ Tôi phải loay hoay với đủ nghề để ra tiền nuôi bốn đứa con, mở sạp bán rau tại nhà , rồi làm Bánh khúc bán... Cũng chẳng ăn thua nên quyết định chuyển sang nghề tổ là làm giò chả, ngặt nỗi , thời điểm này có ai được làm ăn tư nhân đâu, Gĩa giò thì tiếng chầy cối kêu ầm ầm , Gia đình Tôi thời đó có dàn âm thanh phải nói là ầm ĩ nhất khu, đành phải sử dụng nó để mở to hết cỡ nhằm che bớt tiếng kêu của chầy cối, cứ sáng ra là mở nhạc cho đến lúc làm hàng xong thì thôi.
Làm vậy cũng chẳng che mắt chính quyền được, mặc dù Bố tôi là tổ trưởng dân phố thật đấy. nhưng cán bộ thuế và công an khu vực thì đập cửa liên tục, mỗi lần như vậy thịt thà rồi cối đá ném sang hàng xóm tùm lum, kiểu gì thì cũng bị phạt tiền. rồi người ta đo chỗ ngồi giã giò bao nhiêu phân, bao nhiêu mét để tính ra thuế rồi cân thịt cân giò để tính thuế. Gia đình Tôi chẳng lãi lờ gì ngoài thịt thà ăn không phải mua , mỡ rang cơm thoải mái. Buôn bán khó khăn khổ như vậy, Tôi vận chuyển trên đường phòng thuế bắt được một là bị tịch thu hai là phạt thì mới cho đi. Cân giò chả đó trong lúc giao cho mối hàng nếu phòng thuế nhìn thấy , mạnh tay thì thu trắng hoặc nộp tiền phạt , một cân giò chả có khi bị bắt và nộp phạt đến mấy lần. Vâng thời đó lạ thế cứ hở ra là bị bắt với phạt , hàng tháng vẫn đóng đủ các loại thuế kinh doanh, nhiều hôm họ ngồi đếm xem mình làm được bao nhiêu, và bán được bao nhiêu tiền để tính ra mức thuế.
Khi Tôi đi vào đến ngõ Hàng Chiếu thì trong giỏ xe chỉ còn hàng của Bà Tuân ngồi trong chợ đồng Xuân thôi. Khi Tôi dắt xe đến gần Bà ấy nhìn thấy ngay, Tôi đi nhanh đến, Bà ấy thì mở thúng , Tôi ném nhanh mấy thứ giò chả vào, Bà ấy đậy lại thật nhanh rồi ủn cái thúng vào gầm bàn ngay. Phối hợp rất nhịp nhàng , ấy vậy mà có hôm vẫn vị mấy cô chú phòng thuế lao vào giật tung cái thúng ra và tịch thu, nói khéo lắm thì bị phạt tiền, ngày hôm đó coi như lỗ vốn to. Tôi đưa hàng xong quay ra là kiểu gì cũng nhìn cô bán trứng vịt lộn ngồi ở ngõ Hàng Chiếu , Em cũng mỉm cười với Tôi. Hình như em chỉ mười sáu mười bẩy gì đó, Tôi thì đang học năm cuối cấp ba. Cứ nhiều lần đi qua lại như vậy, rồi Tôi cũng mạnh bạo dựng xe vào ngồi ăn trứng vịt lộn của Em. Dần dà cũng biết tên tuổi của Em , rồi nhà Em ở.
Chúng Tôi bắt đầu thân với nhau hơn, hàng ngày đều nói chuyện, nếu hôm nào không thấy Em, Tôi lại hỏi cô Em gái nhỏ của Em là chị ấy đi đâu. Thường thì Em mệt mới nghỉ. Có lần Em tâm sự với Tôi là Em bị bệnh Tim nặng lắm, Tôi biết vậy cũng thấy buồn lắm, da em tái xanh môi cũng xám lại, mặc dù nét của Em rất đẹp. Vở cải lương mùa thu lá bay thời đó đang nổi lắm, Tôi cũng thích nên thường mở đi mở lại, khi thấy em bị bệnh như vậy, cái đầu non nớt của Tôi càng thương Em nhiều hơn, nhất là cứ ám ảnh cái nhân vật cô gái tên Hàn ly bị bệnh tim mà chết. Thế rồi vật đổi sao dời , Gia đình Tôi chuyển về phố Nguyễn trường Tộ, là nơi Tôi đã được sinh ra, Gia đình vẫn làm nghề giò chả, lúc này Tôi đã học bận bịu hơn nên gia đình thuê người chuyên đưa giò chả, Tôi ít gặp Em hơn, Rồi mấy lần Tôi ra tìm Em mà không thấy, Tôi hỏi Em gái Em thì cô ấy chỉ nói Chị Em bị bệnh nên không ra bán hàng nữa.
Hàng ngày Tôi vẫn đi qua con phố Hàng Lược ,lần nào Tôi cũng đi chậm lại và nhìn vào con ngõ nơi có nhà Em ở ,ngày nào cũng thế, nhưng tuyệt nhiên không còn gặp lại Em nữa !. ( Hết )
Bạn Tôi đi vào cuối ngõ gọi chồng chị chủ quán phở xuống uống rượu cùng,
Ô hóa ra là ông Anh quen biết nhau hơn hai mươi năm rồi . Ba Anh Em
cùng nâng cốc . Ông Anh kêu tao uống ít thôi vì chốc nữa còn đi gặp
chính quyền.Tôi bảo : Mấy năm mới ngồi với nhau một lần mà anh ý tứ thế !
Uống đi Anh. Quán chẳng còn gì mấy miếng quẩy và vài cái chân gà, vậy
mà chuyện trên trời dưới biển , rồi chuyện từ ngày xưa , từ thời ông Anh
còn làm ở kho đông lạnh bên phố Hàng Khoai , cái thời bao cấp đó Ông
Anh đẹp trai phong độ lắm xung quanh toàn mấy mẹ sồn sồn nhưng còn đẹp
gái chán, Và lúc đó mẹ vợ tương lai của Tôi cũng nằm trong số đó. Còn vợ
Tôi hàng ngày đạp xe đạp ra lấy cá biển về,Thời đó đang đói mà nhà mẹ
vợ tương lai ngày nào cũng có một làn cá đông lạnh vừa bán vừa ăn, thật
xông xênh so với lối phố.
Tôi ngồi quay
mặt ra ngoài Thỉnh thoảng lại thấy khuôn cửa bị che đi tối om vì có mấy
ông bà Tây dừng lại ngó nghiêng vào trong ngõ , tầm gần trưa nên xe cộ
cũng có vãn hơn, ngoài trời nắng lắm, một mầu vàng sáng rực ngoài cửa
ngõ , trời đứng gió, thỉnh thoảng mới có cơn gió nhẹ luồn vào trong ngõ
rồi đi mất ngay. thằng Bạn gọi hai tăng trà đá rồi mà vẫn chưa hết háo.
Anh chủ quán nhìn đồng hồ rồi bảo : Tao phải đi rồi, đèo em vợ vào
trại gặp xếp để chạy án cho chồng nó, nói rồi Anh đi vào thay quần áo.
Ngoài cửa có một cô gái đi vào kéo nghế ngồi gần chị chủ quán, Tôi mới
hỏi bạn Tôi ai vậy ? Nó bảo đó là em gái Chị ấy , không hiểu sao Tôi có
cảm giác thật gần gũi cứ như thân quen nhau từ lâu rồi. Tôi mới gọi :
Này Em ! Vào đây anh bảo, uống với bọn Anh một chén nào !. Cô ấy bảo: Em
xin phép Em phải đi bây giờ. Tôi vẫy tay nói : Thì Em cứ làm một chén
với Anh đã rồi đi, Chị chủ quán nói : Vào uống một chén với các Anh đi
Em . Cô ấy vào ngồi cụng ly với Anh Em Tôi.Tôi hỏi Em tên gì ? Cố ấy bảo
Em tên Nhung. Vừa lúc Anh chủ quán ra, hai người kéo nhau đi.Tôi tò mò hỏi thằng Bạn : Họ đi đâu vậy ? Nó trả lời : Đi vào trại lo cho Chồng nó giảm án. Tôi mới hỏi chồng nó bị sao thì Bạn tôi bảo : Nghiện và tàng trữ ý mà !. Tôi mới nói với bà chị chủ quán : Ôí giời cho nó đi đi Em chị để Em chăm sóc cho ! Bà Chị cười mà nói rằng : Tội nghiệp ! nó ngoan mà vất vả quá. Tôi mới bảo Em chị tên là Nhung hả, mà sao Em thấy quen quá có phải ngày trước Em chị bán trứng vịt lộn ở ngõ Hàng Chiếu, còn nhà ở Hàng Khoai đâm xuống chỗ trong ngõ Hàng Lược không ? Bà chị ngạc nhiên hỏi Tôi : Đúng rồi sao cậu biết rõ vậy ? Vâng tự nhiên Tôi khóc nức nở , lạ thế Bà chị và ông Bạn ngạc nhiên quá mới đồng thanh hỏi Tôi : Sao vậy ? Tôi xác định lại lần nữa , quay ra hỏi bà chị : Có phải Em chị bị bệnh Tim không ? Đúng rồi sao cậu biết rõ về nó thế ? . Tôi nói trong nước mắt: Vậy mà Em nghĩ cô ấy mất từ lâu rồi, hơn ba mươi năm Em vẫn để tâm tìm cô ấy, lần nào đi qua ngõ Hàng Lược Em cũng nhìn vào con ngõ đó vậy mà ...
* * *
Tôi Đạp chiếc xe Thống Nhất nữ đằng sau là chiếc giỏ bằng cao su được làm bằng lốp ô tô cũ , treo vào gác ba ga, ở trong có mấy chiếc giò lụa , giò bò và chả rán. Hành trình của Tôi là phố Hàng Giấy , chợ Bắc Qua, cuối cùng là vào trong chợ đồng Xuân qua lối ngõ Hàng Chiếu. Ngày nào cũng vậy xuất phát từ khu tập thể Thủ Lệ một đi xuống dốc Tập Lái rồi thẳng phố Đội Cấn và đi về khu trung tâm. Gia đình Tôi chuyển về khu tập thể này theo tiêu chuẩn của Bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Về đây được vài năm thì Cả hai Bố mẹ đều về nghỉ mất sức hết. Gia đình rơi vào thử thách mới , lúc này Bố mẹ Tôi phải loay hoay với đủ nghề để ra tiền nuôi bốn đứa con, mở sạp bán rau tại nhà , rồi làm Bánh khúc bán... Cũng chẳng ăn thua nên quyết định chuyển sang nghề tổ là làm giò chả, ngặt nỗi , thời điểm này có ai được làm ăn tư nhân đâu, Gĩa giò thì tiếng chầy cối kêu ầm ầm , Gia đình Tôi thời đó có dàn âm thanh phải nói là ầm ĩ nhất khu, đành phải sử dụng nó để mở to hết cỡ nhằm che bớt tiếng kêu của chầy cối, cứ sáng ra là mở nhạc cho đến lúc làm hàng xong thì thôi.
Làm vậy cũng chẳng che mắt chính quyền được, mặc dù Bố tôi là tổ trưởng dân phố thật đấy. nhưng cán bộ thuế và công an khu vực thì đập cửa liên tục, mỗi lần như vậy thịt thà rồi cối đá ném sang hàng xóm tùm lum, kiểu gì thì cũng bị phạt tiền. rồi người ta đo chỗ ngồi giã giò bao nhiêu phân, bao nhiêu mét để tính ra thuế rồi cân thịt cân giò để tính thuế. Gia đình Tôi chẳng lãi lờ gì ngoài thịt thà ăn không phải mua , mỡ rang cơm thoải mái. Buôn bán khó khăn khổ như vậy, Tôi vận chuyển trên đường phòng thuế bắt được một là bị tịch thu hai là phạt thì mới cho đi. Cân giò chả đó trong lúc giao cho mối hàng nếu phòng thuế nhìn thấy , mạnh tay thì thu trắng hoặc nộp tiền phạt , một cân giò chả có khi bị bắt và nộp phạt đến mấy lần. Vâng thời đó lạ thế cứ hở ra là bị bắt với phạt , hàng tháng vẫn đóng đủ các loại thuế kinh doanh, nhiều hôm họ ngồi đếm xem mình làm được bao nhiêu, và bán được bao nhiêu tiền để tính ra mức thuế.
Khi Tôi đi vào đến ngõ Hàng Chiếu thì trong giỏ xe chỉ còn hàng của Bà Tuân ngồi trong chợ đồng Xuân thôi. Khi Tôi dắt xe đến gần Bà ấy nhìn thấy ngay, Tôi đi nhanh đến, Bà ấy thì mở thúng , Tôi ném nhanh mấy thứ giò chả vào, Bà ấy đậy lại thật nhanh rồi ủn cái thúng vào gầm bàn ngay. Phối hợp rất nhịp nhàng , ấy vậy mà có hôm vẫn vị mấy cô chú phòng thuế lao vào giật tung cái thúng ra và tịch thu, nói khéo lắm thì bị phạt tiền, ngày hôm đó coi như lỗ vốn to. Tôi đưa hàng xong quay ra là kiểu gì cũng nhìn cô bán trứng vịt lộn ngồi ở ngõ Hàng Chiếu , Em cũng mỉm cười với Tôi. Hình như em chỉ mười sáu mười bẩy gì đó, Tôi thì đang học năm cuối cấp ba. Cứ nhiều lần đi qua lại như vậy, rồi Tôi cũng mạnh bạo dựng xe vào ngồi ăn trứng vịt lộn của Em. Dần dà cũng biết tên tuổi của Em , rồi nhà Em ở.
Chúng Tôi bắt đầu thân với nhau hơn, hàng ngày đều nói chuyện, nếu hôm nào không thấy Em, Tôi lại hỏi cô Em gái nhỏ của Em là chị ấy đi đâu. Thường thì Em mệt mới nghỉ. Có lần Em tâm sự với Tôi là Em bị bệnh Tim nặng lắm, Tôi biết vậy cũng thấy buồn lắm, da em tái xanh môi cũng xám lại, mặc dù nét của Em rất đẹp. Vở cải lương mùa thu lá bay thời đó đang nổi lắm, Tôi cũng thích nên thường mở đi mở lại, khi thấy em bị bệnh như vậy, cái đầu non nớt của Tôi càng thương Em nhiều hơn, nhất là cứ ám ảnh cái nhân vật cô gái tên Hàn ly bị bệnh tim mà chết. Thế rồi vật đổi sao dời , Gia đình Tôi chuyển về phố Nguyễn trường Tộ, là nơi Tôi đã được sinh ra, Gia đình vẫn làm nghề giò chả, lúc này Tôi đã học bận bịu hơn nên gia đình thuê người chuyên đưa giò chả, Tôi ít gặp Em hơn, Rồi mấy lần Tôi ra tìm Em mà không thấy, Tôi hỏi Em gái Em thì cô ấy chỉ nói Chị Em bị bệnh nên không ra bán hàng nữa.
Hàng ngày Tôi vẫn đi qua con phố Hàng Lược ,lần nào Tôi cũng đi chậm lại và nhìn vào con ngõ nơi có nhà Em ở ,ngày nào cũng thế, nhưng tuyệt nhiên không còn gặp lại Em nữa !. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét