Thế là thấm thoắt cũng đã hai năm,Tôi thuê lại tầng 5 của khách sạn
này. Mấy ngày đầu ngay từ khi nhân viên được tập trung để đào tạo
tay nghề cho tháng tới khai chương cơ sở massa của chúng Tôi , có đến
gần chục Em là lính mới lần đầu tiên rời bỏ làng quê để đầu quân cho đội
ngũ nhân viên , vì lạ nhà lạ người , nhất là chưa quen nhau và chưa
biết về giao tiếp, chúng Tôi phải tổ chức thuê người về dậy nghề, Tôi
thì trực tiếp dậy các Em về nề nếp sinh hoạt và cách ứng xử... Công việc
rất tốt đẹp, mấy ngày đầu cơ sở rộng chưa hoạt động lại nhiều phòng, vì
vậy mỗi Em chiếm cứ một phòng , tối cũng ngủ riêng, ra điều thích thú
lắm. Nhưng chỉ được mấy hôm thôi, lại thấy mấy Em co cụm lại ngủ chung
với nhau , Tôi lấy làm lạ lắm, mới gọi từng Em ra dọ hỏi xem có chuyện
gì không ! .
Một Em quê Hải Phòng tỏ ra lúng túng và có vẻ còn sợ lắm kể cho Tôi nghe : Mới hôm nọ buổi trưa Em đang nằm trong phòng , rõ ràng phòng sáng như vậy mà thấy có người mặc bộ đồ trắng cứ lượn đi lượn lại qua mặt Em, Em sợ quá bỏ chạy ra ngoài, Hôm sau Em vào nằm, lại thấy có người đàn ông mặc bộ trắng hiện lên muốn ve vãn Em, Em sợ quá không dám vào phòng đó nằm nữa. Cứ lần lượt như vậy, có Em kể đêm Em đang ngủ say thì tự nhiên cứ thấy có cái gì đó đi đi lại lại, Em tỉnh dậy hé mắt nhìn thì thấy một con cho trắng rất to cứ nhìn Em chằm chằm như muốn lao vào Em, Em vùng dậy chạy ra ngoài rồi chui vào phòng khác ngủ cùng Bạn. Tôi nghe mà cũng rởn da gà, mặc dù Tôi không phải là loại nhát lắm. Tôi cũng lấy làm lạ lắm khi nghe những chuyện này , Tôi vẫn phải lên mặt và động viên các Em , nhất là không được kể lại chuyện này với bất kì ai ! .
Qủa thật chúng Tôi đã cố gắng rất nhiều, cơ sở khang trang sạch sẽ, tay nghề của các Em rất tốt , ấy vậy mà có những người khách rất hào hứng khi lên massa nhưng vào trong phòng khép kín rồi lại đột ngột quay ra về thẳng cũng chẳng một lời chào hay lời giải thích nào. Cũng có nhiều đoàn đi đông cũng vậy họ hô hào ầm ĩ chuẩn bị vào phòng thì đột nhiên lẳng lặng kéo nhau đi hết , cứ như có ma đuổi vậy, Tôi đã để ý xem có chuyện gì sau việc khách bỏ về, hỏi nhân viên rồi cậu dắt phòng nhưng không hề có sơ xuất gì. Chúng Tôi rất chịu khó mời thầy về cúng kiếng , cứ nghe ở đâu có thầy pháp cao tay là mời về, ai cũng nhìn thấy những vong đói khát dữ dằn lấn át cả thổ công bản địa. Tốn rất nhiều tiền của vào những việc này, có thầy còn dặn mỗi lần khấn vái phải cẩn thận đừng làm mất lòng các vong kẻo chúng sẽ phá !.
Vâng Có điều rất lạ là mặt tiền của khách sạn rất rộng vậy mà khi đến cơ sở kinh doanh không ít lần Tôi đi thẳng, đi qua mới giật mình quay lại, khách rồi Bạn bè của Tôi đến massa cứ loanh quanh gọi điện đi gọi lại mà không tìm ra khách sạn Holiday này, Tôi lạ lắm. Không phải riêng Tôi đâu, Bà giám đốc mới của khách sạn khi về nhậm chức năm ngoái cũng mấy lần mời thấy pháp về gõ mõ tụng kinh cả ngày , rồi nhân viên cũng phải ngồi lễ , vàng mã cũng đầy . Rồi thầy phong thủy đủ kiểu nhưng đều chẳng ăn thua gì. Điển hình là năm ngoái có một nhóm cả người Pháp thuê lại tầng một đầu tư quán ba cũng bộn tiền, cũng tiếp thị rồi làm rầm rộ , mời cả ban nhạc nước ngoài chơi hàng tuần vậy mà chỉ mấy tháng là tan tác. Thật lạ lùng các Bạn ạ !.
Một Em quê Hải Phòng tỏ ra lúng túng và có vẻ còn sợ lắm kể cho Tôi nghe : Mới hôm nọ buổi trưa Em đang nằm trong phòng , rõ ràng phòng sáng như vậy mà thấy có người mặc bộ đồ trắng cứ lượn đi lượn lại qua mặt Em, Em sợ quá bỏ chạy ra ngoài, Hôm sau Em vào nằm, lại thấy có người đàn ông mặc bộ trắng hiện lên muốn ve vãn Em, Em sợ quá không dám vào phòng đó nằm nữa. Cứ lần lượt như vậy, có Em kể đêm Em đang ngủ say thì tự nhiên cứ thấy có cái gì đó đi đi lại lại, Em tỉnh dậy hé mắt nhìn thì thấy một con cho trắng rất to cứ nhìn Em chằm chằm như muốn lao vào Em, Em vùng dậy chạy ra ngoài rồi chui vào phòng khác ngủ cùng Bạn. Tôi nghe mà cũng rởn da gà, mặc dù Tôi không phải là loại nhát lắm. Tôi cũng lấy làm lạ lắm khi nghe những chuyện này , Tôi vẫn phải lên mặt và động viên các Em , nhất là không được kể lại chuyện này với bất kì ai ! .
Qủa thật chúng Tôi đã cố gắng rất nhiều, cơ sở khang trang sạch sẽ, tay nghề của các Em rất tốt , ấy vậy mà có những người khách rất hào hứng khi lên massa nhưng vào trong phòng khép kín rồi lại đột ngột quay ra về thẳng cũng chẳng một lời chào hay lời giải thích nào. Cũng có nhiều đoàn đi đông cũng vậy họ hô hào ầm ĩ chuẩn bị vào phòng thì đột nhiên lẳng lặng kéo nhau đi hết , cứ như có ma đuổi vậy, Tôi đã để ý xem có chuyện gì sau việc khách bỏ về, hỏi nhân viên rồi cậu dắt phòng nhưng không hề có sơ xuất gì. Chúng Tôi rất chịu khó mời thầy về cúng kiếng , cứ nghe ở đâu có thầy pháp cao tay là mời về, ai cũng nhìn thấy những vong đói khát dữ dằn lấn át cả thổ công bản địa. Tốn rất nhiều tiền của vào những việc này, có thầy còn dặn mỗi lần khấn vái phải cẩn thận đừng làm mất lòng các vong kẻo chúng sẽ phá !.
Vâng Có điều rất lạ là mặt tiền của khách sạn rất rộng vậy mà khi đến cơ sở kinh doanh không ít lần Tôi đi thẳng, đi qua mới giật mình quay lại, khách rồi Bạn bè của Tôi đến massa cứ loanh quanh gọi điện đi gọi lại mà không tìm ra khách sạn Holiday này, Tôi lạ lắm. Không phải riêng Tôi đâu, Bà giám đốc mới của khách sạn khi về nhậm chức năm ngoái cũng mấy lần mời thấy pháp về gõ mõ tụng kinh cả ngày , rồi nhân viên cũng phải ngồi lễ , vàng mã cũng đầy . Rồi thầy phong thủy đủ kiểu nhưng đều chẳng ăn thua gì. Điển hình là năm ngoái có một nhóm cả người Pháp thuê lại tầng một đầu tư quán ba cũng bộn tiền, cũng tiếp thị rồi làm rầm rộ , mời cả ban nhạc nước ngoài chơi hàng tuần vậy mà chỉ mấy tháng là tan tác. Thật lạ lùng các Bạn ạ !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét