HÙNG ! ( Truyện ngắn 1- 2010 )
Ảnh minh
họa lấy từ trên mạng
Truyện ngắn
" Trời
đêm dần tàn , Tôi đến sân ga đưa tiễn người trai linh về nhà. Cầm chắc
đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay , gió khuy ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi
tà áo .... " Tiếng bài hát Chuyến tầu đêm , buồn tê tái fát ra từ dàn
máy băng cối AKAI với đôi loa Sansui 77A đời chót được đặt trên chiếc
tủ búp phê bằng gỗ Lát , ghe thật dấm dứt não nùng . Người thiếu fụ
xinh đẹp mặt buồn buồn ngồi trên ghế xô pha da màu nâu sáng , cách một
chút là Anh bộ Đội đang nói chuyện với Cô . Giữa fòng cô con gái khoảng
mười hai mười ba tuổi đang mải mê chơi món đồ chơi gì đó thỉnh thoảng
lại tự cười khanh khách . Bên ngoài chỗ khuất đầu hẻm , người fế binh
mặt có nhiều vết sẹo , bị cụt một chân phải đang chống nạng , một tay
gạt vội mấy giọt nước mắt đặc quánh vừa rớt xuống trên đôi má sứt sẹo ,
rồi vội vã chống nạng ra đi , đôi mắt rời nhanh khỏi ngôi nhà fát ra bản
nhạc buồn đó .
Thỉnh thoảng cứ chiều muộn người ta lại thấy một gã ăn mày hay đứng suy
tư , mắt đăm đắm nhìn về căn fòng của hai mẹ con người thiếu fụ , rồi
lại lặng lẽ bước thấp bước cao theo chiếc nạng gỗ quay đi. Hùng là một
fế binh của chế độ cũ , sau một trận giao tranh ác liệt Anh đã bị tàn fế ; Mặt biến dạng , mất một chân . Hùng quyết định không báo cho vợ con
biết là Anh còn sống . Và khi chế độ Nguỵ sụp đổ , anh bơ vơ không nơi
bấu víu , nên chọn ga xe lửa là nơi ăn xin cho qua ngày. Thỉnh thoảng
nỗi nhớ vợ con cồn cào không chịu được , Anh lại lẳng lặng lê gót về
ngôi nhà xưa , đứng từ xa ngắm người vợ và đứa con gái nhỏ rồi lặng lẽ
đi khuất dần vào bóng tối .
Hạnh, từ ngày giải fóng bặt tin Chồng , thỉnh thoảng có gặp bạn bè cũ
cùng đơn vị của Chồng , cô hỏi thăm họ thì chỉ nhận được cái lắc đầu và
câu trả lời ; Hình như Anh ấy đã mất trong cuộc chiến... Nước mắt ngắn
dài , Cô ngậm ngùi xoay sở nuôi con thơ . Vì nhà gần ga xe lửa nên Cô
theo chúng bạn cất hàng mang ra Bắc bán , ngoài Bắc lúc đó cái gì cũng
khan hiếm , nhờ sự khéo léo nhanh nhẹn , cộng với sắc đẹp của Cô nên
buôn bán rất thuận , thỉnh thoảng Cô cũng cho đứa con gái theo mẹ đi
trên tàu hoả ra Bắc . " Trời đêm dần tàn Tôi đến sân ga đưa tiễn người
trai linh về nhà . .. " hai mẹ con đang tất bật xếp gọn đồ vì tầu chuẩn
bị chạy thì Hạnh giật mình thảng thốt rồi rẽ đám đông hớt hải tìm
, miệng gọi to : Hùng ! Hùng ơi ! nước mắt tuôn rơi lã chã . Tiếng hát
im bặt , đầu toa người ăn mày vội vã lập cập lao vội xuống tàu rồi chìm lẫn
trong màn đêm nhộn nhạo người lên xuống . Người đàn bà vẫn gào gọi tên
người đàn ông yêu thương của mình trong vô vọng . Trong bóng tối ,
người ăn mày cũng đang khóc nức nở vì cuộc chạm chán này , Anh cũng chỉ
kịp nhìn thoáng bóng vợ con khuất dần theo đoàn tầu rời sân ga , người
thiếu fụ đã ngồi vào chỗ, vẫn nức nở khóc bên cạch người con gái đã trở
thành thiếu nữ , đang ngơ ngác không hiểu sao mẹ mình ra nông nỗi này .
Người đàn bà ngồi khóc nức nở bên Anh bộ Đội , tay Anh đang vỗ
về nhẹ trên lưng Cô . Cô nói lẫn trong tiếng nấc : Em không thể nhận lời
lấy Anh được . Em không tin chồng Em đã chết , em vẫn thấy hình bóng
Anh ấy lẩn khuất đâu đây. Anh bộ đội ngậm ngùi đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc
Cô rồi cầm chiếc mũ vải mềm đi ra bên ngoài cửa, Anh còn ngoái lại nói
với cô : Anh sẽ đợi Em !. Bóng người đàn ông xa dần . Người đàn bà vẫn
ngồi úp mặt vào hai bàn tay nức nở và gọi ; Hùng ơi ! anh ở đâu ? ! Sao
bỏ mẹ con em bơ vơ thế này ! .
Bên ngoài căn fòng . Ở nơi góc khuất không xa lắm Người đàn ông tay gạt
dòng lệ tuôn rơi rồi bước thấp bước cao rời con hẻm nhỏ xa dần tiếng
hát từ bộ dàn máy buồn não nề . ( Hết )
Câu
chuyện buồn này Tôi được nghe kể nhiều lần từ một người đàn ông tên Tư
chột cũng là một chiến binh của chế độ cũ, trong thời gian tôi nằm trong bãi vàng sông Hinh thuộc tỉnh Phú
Yên từ lâu rồi , hôm nay Tôi mới kể lại vì nó cứ ám ảnh Tôi suốt bao năm
nay.
Ơ, còn hay hết rồi, kết thúc mở vậy à anh?
Trả lờiXóaLão muốn nó dừng ở đây Em ạ.
XóaDừng... ở đây
Trả lờiXóaThì dừng rồi mà Em.
XóaKết thúc sẽ có hậu. Rồi vợ chồng họ sẽ gặp lại nhau phải không em?
Trả lờiXóaChắc là không Chị ạ !
XóaE sẽ viết tiếp cho hậu câu chuyện này thật đẹp
Trả lờiXóaCô ấy mơ hồ người hát rong kia... và linh cảm k sai
Qua rất nhiều khó khăn để thuyết phục Hùng k còn mặc cảm về mình nữa
A trở về với người vợ chung tình trong niềm vui vô bờ của con trẻ....