Gia đình Tôi có ba ngôi mộ nằm bên Bắc Ninh . Đó là Cụ Nội của Tôi và
một người con trai của Cụ mà tôi phải gọi là Ông Trẻ mất lúc ba mươi bẩy
tuổi. Và một người Bác hy sinh lúc hai mươi Ba tuổi. Nơi nghĩa trang
Núi Đèo đó Tôi lần đầu tiên được biết là đi với Bà Nội từ thời bao cấp,
lúc đó Tôi chắc chỉ gần mười tuổi mà thôi. Dạo đó đi bằng xe khách từ Hà
Nội đi Bắc Ninh mà thấy xa lắc xa lơ đi đến nửa ngày mới đến Bắc Ninh ,
xuống bến là hai Bà cháu đi bộ ( Thời đó chẳng có phương tiện gì cả nên
chỉ đi bộ thôi ) Đi bộ mãi, nghỉ mấy lần mới đến nơi , dọc đường đi
toàn đồi đất và những hàng duối lúp xúp, cùng những bụi tre còi cọc lòa
xòa ven đường. Thật lạ lẫm mà cũng chẳng hiểu sao Cụ mình lại nằm tận
nơi xa lắc này.
Sau này mới biết là Cụ đã từng mở hiệu may Tây ở phố Đáp Cầu và mất ở đấy. còn ông trẻ thì là xếp ở mỏ than Quảng Ninh đã có vợ nhưng chắc do Ông cũng chơi bời nhiều nên mất sớm. Thương nhất là Bác Tôi đi bộ đội từ năm mười bẩy tuổi, cứ thỉnh thoảng lại về nhà xin lương thực mang đi ăn, Bác là người thanh cao có học và rất đẹp trai Khi có cuộc đụng độ với lính Pháp ở bắc Giang Bác Tôi bị thương rất nặng , đưa về Bắc Ninh với gia đình thì mất, Khi mất có cô người yêu rất xinh vật vã khóc và một hai đòi mặc áo xô để tang như vợ. Năm nào Tôi cũng về nơi nghĩa trang này để hương khói ,Tuy không phải là quê hương nhưng gia đình Cụ Tôi lại có một thời gian mở tiệm may và làm giò chả tại Bắc Ninh này, nên cảm giác gần gũi với Bắc Ninh luôn có trong Tôi !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét