Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 6

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 6




    Sáng. Bình đợi tất cả nhân viên làm vệ sinh xong, Bình mới xuống nhà. Lúc đó mọi việc đã đâu vào đấy rồi. Chị Oánh cũng đang xào nấu chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa.
Hai  người Trung Quốc bước vào cửa. Bình đang ngồi uống trà cùng thằng Dũng , thấy hai người vào, Bình nhận ra ngay A Tài  ( Người Phúc Kiến nhưng ra Bằng Tường  làm ăn sinh sống ). Bình đứng dậy giơ tay ra bắt rồi nói : ATài hả , lâu rồi mới gặp. A Tài nói : Em nghe nói anh mở quán ở đây nên ra thăm anh, đây là đàn em của em, Tài nói và vỗ vai thằng em đi cùng. Bình nói : Ngồi đi cậu. Dạo này cậu làm gì rồi ? Tài trả lời : Em làm lung tung thôi à, bây giờ cũng chưa biết làm gì. Bình bảo nhân viên lấy mấy chai bia ra , bảo chị Oánh làm cho đĩa mồi, Mấy anh em ngồi chuyện trò rôm rả. A Tài  lấy vợ người Hà Nội. Lan Trắng trẻo xinh gái, cao ráo người hơi đậm, cô có sạp hàng bán giầy dép tại chợ Bằng Tường. Mới mấy hôm trước thằng đàn em người Trung Quốc cũng kể với Bình về vợ chồng A Tài, nó bảo ; A Tài được bọn Hồng Công nó về mua đứt để sang đó làm việc cho giới maphia Hồng Công, Nhưng Tài nó không chịu đi, chắc không muốn xa vợ con nó.

    Bình cũng biết A Tài là dân có số má ở đất Bằng Tường này, dưới tay cậu ta cũng có nhiều đàn em theo. Tài  người gầy , dong dỏng cao, trắng trẻo đẹp giai, nhìn rất thư sinh, điềm đạm. Nhưng sau vẻ bất cần tiềm ẩn đầy sự nguy hiểm. Bình Hỏi Tài : A Tài à, cậu có thích em nào không thì cứ tự nhiên ! A Tài bảo : Em không dùng đâu, rồi quay sang thằng đàn em, mày chọn một đứa lên mở hàng cho anh tao đi. Thằng đàn em vâng dạ rồi chỉ một em, chúng cùng nhau lên gác. A Tài nhìn Bình Nói : A Bình à, có việc gì cứ gọi em một câu, đừng ngại.  Anh lưu số máy của em vào đi. Rồi Tài đọc số máy cho Bình. Tài nói tiếp : Con vợ em nó bán hàng trong Bằng Tường đó. Nó nói với em, em mới biết anh mở quán ở đây đó. Đang nói chuyện thì một thằng đi qua nhìn vào thấy A Tài  ngồi trong quán nó mừng rỡ bảo : Anh rể , anh ra đây chơi hả? Rồi nó quay sang Bình nó reo lên : A Bình hả, anh trai của A Hùng hả. Bình bảo : Mày là Thằng … Thằng cu ngắt lời Bình nói : Em là Lung  trước cũng làm tả sích ở Lũng Vài đây, Anh Rể em cũng lấy hàng của bọn anh mãi đó. Bình bảo : Tao nhớ rồi , thế bây giờ mày làm gì ? Lung  nói : Em chưa làm gì, cũng đang vật vờ thôi. Bình bảo nó : Mày chưa có việc gì thì ở lại đây mà phụ việc cho anh. A Tài nói xen vào : Phải vớ, em ở đây mà giúp A Bình. Nó vội nói : Vâng để em về thu xếp rồi mai em lên.

  Mấy bà người Thổ ; Tay nải , quang gánh ào vào nhà, theo sau là Thằng Hải bạn thân của Tuấn. Mấy bà Thổ bảo một người trong bọn : Đây quần áo đây , mau thay ra để mấy chị còn về. Bình hỏi mấy bà Thổ : Bao nhiêu tiền hả chị ? Rồi đưa tiền công dẫn đường cho họ. Hải kéo Bình lại rỉ tai nói nhỏ : Anh ạ, con bé này nó tên là Hiền nó muốn đi làm , nhưng nó nói với gia đình là lên Hà Nội thôi , nó người Vĩnh Phúc, tính có vẻ ương lắm, anh cẩn thận. Bình bảo : Được rồi, cậu yên tâm , không sao đâu. Hải nói tiếp : Em phải về cho kịp chuyến xe cuối, mai em còn bận việc gia đình nữa. Bình nói : Thôi ở đây mai về đi, muộn rồi mà. Hải bảo : Không được anh ạ, em phải về. Bình rút ví lấy tiền tầu xe đưa cho Hải. Cậu ta lại hớt hải chạy theo mấy bà Thổ để về bên kia biên giới. Bình bảo nhân viên kêu em mới tới đi tắm rửa còn chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong Bình nhận được điện thoại của Hải cậu ta có vẻ lo lắng nói : Anh à, anh đưa ngay cái Hiền về đêm nay cho em nhé. Nhà nó có chuyện, kiểu gì anh cũng phải đưa nó về. Bình nghe Hải nói vậy liền gọi điện gọi mấy bà người Thổ sang ngay đưa người về. Bình cũng thu xếp hành lí cùng Hiền vượt biên trở về. Hiền có mấy bộ quần áo và tập sách rất dầy cô bảo toàn là bài hát. Tốp người bắt đầu leo ngược núi trở về Việt Nam. Bình nói với mấy bà Thổ. Bà phải đưa bọn tôi về thật an toàn, không có sơ sẩy gì đấy.

    Trời tối như mực. Xa xa mới có mấy ánh đèn pin nhỏ xíu loang loáng ánh lên, chắc của bọn cửu cõng hàng lậu. Cả khu vực vùng biên yên ắng . Mấy bà Thổ cùng cậu đàn em của Bình cũng là người Thổ chia làm hai tốp, theo yêu cầu của Bình là phải an toàn tuyệt đối nên họ đi vòng vèo qua mấy bản người Thổ. Tiếng chó sủa ran mỗi khi bọn Bình đi qua, khiến Bình lo lắng. Lội qua mấy khu ruộng, vườn, xa hẳn khu vực cửa khẩu mời cắt ra đường cái. Trời đêm muộn nên núi đá bốc ra hơi lạnh. Vậy mà  Bình mồ hôi túa ra ướt lưng. Vừa đi vừa nghĩ không biết có chuyện gì ở nhà lại vừa lo bị Biên Phòng bắt được. Cuối cùng thì cũng ra đến đường, tiền nong trả cho nhóm người dẫn đường xong. Hai người quay ngược vào khu chợ Tân Thanh lấy xe máy gửi ở đấy. Bình chở Hiền một mạch về đến Lạng Sơn thì gần mười hai giờ đêm. Bình nói với Hiền : Bây giờ chúng ta mở phòng ngủ lại, sáng mai  sẽ về sớm. Hiền gật đầu bảo : Vâng thế cũng được, mai anh cho em về Hà Nội là xong. Bình mở phòng. Hai người cất đồ, Tăm rửa xong Bình nói với Hiền : Chúng ta đi ăn đêm thôi rồi về ngủ. Bình đưa Hiền vào một nhà hàng vẫn còn mở cửa, hai người gọi đĩa thịt gà luộc, đĩa rau cải Ngồng xào và mấy chai bia Hà Nội. Cụng cốc xong ; Bình hỏi Hiền : Nhà em sao tự nhiên lại có chuyện vậy ?. Hiền trả lời : Em cũng không biết, có lẽ bố mẹ em nghe ai nói đến chuyện em qua đất Trung Quốc làm nên họ sợ chăng. Bình gật gù nói : Ừ có lẽ vậy . Vừa ăn Hiền vừa kể chuyện của cô : Em đang chuẩn bị đi thi hát đó, em cũng đã nộp hồ sơ rồi , nhưng vì buồn chuyện gia đình em mới bỏ đi, nhưng giờ quay về chắc em sẽ lại đi thi. Bình lắng nghe Hiền nói rồi nhìn Hiền từ đầu xuống dưới mà nghĩ; Cô bé rất đẹp, da hơi ngăm ngăm, người vừa phải, nét nào ra nét ấy. Giá cô ấy làm cho mình thì tốt quá.

    Mở khóa phòng. Bình làm vệ sinh cá nhân xong, đến lượt Hiền. Máy lạnh đã được mở sẵn, khiến Bình rùng mình nhẹ. Bình trút đồ còn mỗi chiếc quần sịp mầu đỏ rồi lên giường. Hải leo lên theo. Bình bảo : Em cởi quần áo ra đi. Hiền Ngoan ngoãn nghe bình cởi đồ ra. Người Hiền đẹp quá, bộ ngực tròn căng đầu nhũ hoa nhỏ xíu như hạt lạc nhỏ cứng ngắc vểnh lên . Bình kéo cô lại gần, rồi nói vào tai : Em đẹp lắm, rồi Bình đưa lưỡi lướt nhẹ vành tai Hiền, khiến cô nổi hết da gà, người  thoáng rùng mình. Bình nhẹ nhàng thơm nhẹ lên má , rồi môi Hiền, một sự ấm áp thơm ngọt lan sang Bình. Cảm giác thật tuyệt, nó lâng lâng ấm áp. Tay Bình đang vuốt nhẹ xuống phần ngực săn chắc , vê nhẹ hạt lạc khiên Hiền rên nhẹ, cô ưỡn cong người . Rồi đến chiếc bụng phẳng lì, có chút mỡ hơi cong lên cùng chiếc rốn sâu hắm. Hiền người nóng ran ôm chặt phần trên của Bình. Thảm cỏ loăn xoăn nằm ép sát xuống chạy lan xuống đầu con suối đang ri rỉ  chực tràn ra. Bình cảm thấy đê mê khi cảm nhận được mùi thơm nồng ngai ngái. Chẳng còn gì khoảng cách , hai kẻ nóng rẫy quấn lấy nhau trong hoan lạc. Sự xâm nhập khít khao và co bóp mạnh làm Bình chơi vơi cùng cái hôn sâu hoắm đầy tham lam của Hiền. Cứ vậy Hai kẻ chưa nhớ hẳn tên nhau, chưa biết rõ cuội nguồn nhưng cùng một luồng điện, trùng về cảm xúc đã cùng tấu lên bản hoan ca của trời đất.  Chỉ đến khi Bình  bị co rút  mút chặt từ Hiền, cộng với vòng tay siết chặt. Bình giật người từng cơn rồi chìm trong viên mãn tột độ. Phải một lúc hai người mới rời nhau ra được. Mồ hôi ướt sũng một mùi hương thơm ngầy ngậy tỏa khắp phòng. Hiền lại nói về ước mơ ca sĩ của cô…

   Bình hỏi Hiền : Em có muốn gặp lại anh không ? Hiền ôm vai Bình rồi nói : Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng mình, Rồi đường đi đôi ngả, em sẽ biến mất cùng giấc mơ của em. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đêm nay sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất đời em. Em ngủ với một người đàn ông xa lạ, nhưng không hiểu sao sự cuốn hút và thăng hoa của thể xác thì thật tuyệt, em thực sự thích anh. Nhưng thôi chỉ là kỉ niệm thôi anh nhé. Chúng ta rồi sẽ quên tên nhau. Bình nghe Hiền nói vậy trong lòng không khỏi bùi ngùi, cũng lâu lắm rồi Bình mới gặp được người hợp với mình về chuyện ân ái như vậy, mùi da thịt của Hiền làm Bình ngây ngất. Vậy mà phải chia tay cô ấy. Bình nói : Anh rất tiếc lại gặp em trong hoàn cảnh này ! . Thôi đành chấp nhận vậy. Rồi mai em lại trở lại với thế giới của em. Anh mong em sẽ toại nguyện với giấc mơ đó. Hiền ôm chặt Bình rồi nói : Vâng sẽ là như thế anh nhé. Đừng cố ý tìm lại em.  Bình ngậm ngùi rồi chồm lên , phủ lên người Hải,  hai người thật sự hòa hợp. Cuộc giao hoan này còn mạnh mẽ hơn nhiều lần đầu, sự ướt át với mùi  thơm ngầy ngậy đã làm cả hai chìm dần, chìm dần. Cuộc yêu như bất tận, đến rã rời, đến ướt sũng tấm ga dưới lưng họ…

                                                                              ( Còn nữa )

3 nhận xét: