Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 4

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 4



  Bình ngắt lời Lan Anh : Em kể cho anh nghe từ đầu đi. Miệng nói còn tay Bình vân vê đầu ti của Lan Anh Khiến cô nhột nổi cả da gà co người lại.
Thấy Vậy Bình dịch tay xuống phía dưới từ từ thám hiểm cả vạt cỏ rậm xanh rì đang nằm xẹp vì trận cuồng phong trước... Lan Anh bắt đầu kể : Ngôi Nhà ngói hai gian một trái, liền kề là bếp đun. Nó đã cũ lắm rồi . Lan Anh chỉ nhớ là khi cô biết nhìn cảnh vật xung quanh đã thấy nó. Gian nhà ngoài ở giữa  phía trước là cửa , Có tủ thờ bằng gỗ thô , và bộ bàn ghế cũng vậy, nó đã xỉn theo thời gian, nhìn cũ kĩ nhưng rất chắc chắn. Chiếc điếu bát của Bố Lan Anh lúc nào cũng đặt ngay ngắn phía trong gần phích nước. Bộ ấm chén cũng đã lên mầu thời gian. Bên ngoaì được kê hai chiếc giường kiểu từ thời bao cấp, có song gỗ phía đầu giường, cũng xỉn mầu như mấy thứ kia. Phía gian trong là phòng của bố mẹ , cũng chiếc giường gỗ cùng kiểu. và chiếc tủ đứng được làm bằng gỗ rất chắc chắn. phía sát cửa còn có chiếc rương gỗ to có nắp đậy để đựng thóc. Cái bếp ở trái dưới cách nhà chính mấy mét , nó cũng rộng rãi nhưng hơi thấp, một góc để chất đầy rơm khô và củi , cạnh đó là chiếc chạn gỗ xếp đủ loại bát đũa...

     Ngoài Sân có một khoảng sân rộng vài chục mét vuông được láng xi măng . tất cả cơ ngơi đó được nằm trên lưng lửng quả đồi, xụng quanh có hàng rào bằng cây nhỏ, phải cách cả trăm mét mới đến nhà khác. Khu Đất đồi xung quanh toàn cây cọ và những bụi tre còi cọc, cùng mấy cây chè già. Bố mẹ Lan Anh đẻ được năm người con, hai chị gái bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng từ lâu. Anh trai lớn đã có vợ ra ở riêng trên quả đồi bên cạnh. Nhà chỉ còn một chị gái và bố mẹ. Năm Lan Anh được mười hai tuổi thì chị gái kế cô lấy chồng. Chồng của chị gái cũng là người cùng làng. Nên họ vẫn thường qua lại nhà hàng ngày. Lan Anh dậy thì sớm, mới mười hai tuổi đã ra dáng thiếu nữ, da trắng, môi đỏ, tóc dài ngang lưng, hông cũng đã phát triển. Chính vì vậy mà trai tráng trong làng đã thèm thuồng, buông lời bỡn tán tỉnh cô. Buổi sang mùa hè , bố mẹ Lan Anh đi ra ruộng từ sớm chỉ còn cô tha thẩn ở nhà. Một lát thì anh rể đến chơi. Cô sờ đến phích nước thì đã hết. Lan Anh bảo anh rể ngồi chơi để cô đi đun nước. Đang loay hoay cúi xuống thổi lửa Thì thằng anh rể xuống kêu để anh thổi giúp, Lan Anh né người để anh rể thổi, rồi làm như mất đà anh ta ngã đè lên người cô. Không nói không rằng , cậu ta ôm chặt lấy Lan Anh , hôn ngấu nghiến, làm cô hoảng hốt, kêu : Anh Dũng làm gì vậy, bỏ em ra, em mách chị bây giờ. Dũng nói nhỏ, nằm im đi , cho anh yêu  nào, em đẹp lắm. Nói rồi Dũng gắn miệng toàn mùi thuốc lào vào Lan Anh, tay thục xuống đẩy chiếc quần lụa của cô xuống, mặc dù Lan Anh dẫy dụa mạnh nhưng không lại được với sức trai của Dùng, chiếc quần cạp chun được đẩy xuống quá dễ dàng Lan Anh không mặc quần lót nên Dũng thực hiện ý đồ nhanh hơn, cậu ta kéo  khóa quần  lôi nó ra,  Dũng chỉ kịp nhìn nhanh khoảng cỏ lún phún mướt như tơ, phần dưới hồng hào còn ngậm hàm tiếu, Dũng banh chân Lan Anh rộng ra rồi ngấu nghiến cho vào, mặc Lan Anh dẫy mạnh, cô không kêu được vì một tay Dũng đã bịt chặt miệng. Hì hục một lát thì cậu ta cũng xâm nhập được.

 Lan Anh cố ưỡn người hẩy Dũng ra , nhưng hành động đó cảng giúp Dũng đi vào sâu hơn, cuối cùng cô mệt quá đành buông xuôi, cảm giác bỏng rát đau đớn chạy rần rần khắp vùng xương chậu, thỉnh thoảng nó chạy xộc thẳng lên đỉnh đầu. Dũng cứ mải miết thục và hôn ngấu nghiễn cho đến lúc không giữ được nữa cậu ta ghì chặt Lan Anh ú ớ kêu. Lan Anh cảm nhận được mỗi một thứ nóng bỏng phụt thẳng vào cơ thể cô. Rồi cô lả đi. Dũng nhanh chóng kéo quần rồi quay sang kéo hộ cho Lan Anh . Lan Anh túm quần cuống cuồng chạy lên nhà trên, mặc cho mọi thứ đang nhớp nháp chảy ra. Dũng lẳng lặng đi theo, đến bên đầu giường Lan Anh Ngồi, cậu ta vuốt tóc cô và nói : Em đẹp lắm, anh rất yêu em, em sẽ là người yêu của anh mãi mãi nhé. Lan Anh mặt vênh lên cô gạt nước mắt rồi nói : Em sẽ mách chị và bố mẹ. Dũng cúi xuống nói thẳng vào tai cô : Em muốn yên thân thì im lặng nghe anh, không anh sẽ giết chết, mà em nói ra thì mọi người biết, lúc đó xấu mặt bố mẹ, rồi em cũng không lấy được chồng nữa , anh nói rồi đấy đừng có nói ra.  Phía dưới chân đồi có tiếng nói của Bà mẹ vọng lên. Dũng nghe thấy mẹ vợ về, cậu chạy ra luồn qua hàng rào chạy mất dạng. Lan Anh vội ra bể nước rửa mặt rồi vào bếp ngồi coi như không có chuyện gì. Trong cô , một thứ nước lẫn máu đang dần khô nhưng cảm giác đau rát thì vẫn hiện hữu. Có điều hình như một thứ khó tả  rất mơ hồ đang lớn lên trong đứa bé vừa được làm  đàn bà, có một thứ cảm giác nhè nhẹ lâng lâng rất lạ đang đan xen cùng nỗi đau thể xác.

    Từ buổi sáng định mệnh đó, Thằng anh rể chỉ có mỗi việc rình nhà vợ không có ai là vào cưỡng bức, một hai lần đầu Lan Anh còn chống cự, rồi dần dần cũng thành quen. Mặc dù trong bụng rất ghét và sợ Dũng. Nhưng nó như một thói quen dần dần làm cho Lan Anh cảm thấy có cảm xúc và coi như việc làm tình với anh rể mình là chuyện bình thường. Việc quan hệ thể xác với anh rể thường xuyên khiến cô phát triển nhanh hơn,  nhìn cô  đã thành một người con gái phát triển đầy đủ khiến đám trai làng, cũng bọn ngoài thị trấn  năng lượn qua hơn, buông lời  ong bướm suốt, nhưng đều bị Dũng tìm cách dằn mặt , vì vậy Lan Anh bị cô lập hoàn toàn. Cho đến khi Tuấn về kiếm người đi làm, cô mới có cớ để thoát khỏi thằng anh rể bệnh hoạn đó. Bình nghe cô kể đến đó , cũng là lúc tay của bình cũng dầm dề , Bình không cưỡng được ngồi dậy vác chân cô lên rồi hì hục , Hình như lần này cả hai đều hứng hơn, hai người vần vò rồi xoay các kiểu, chiếc quạt vẫn lọc sọc lọc cọc quay , Mồ hôi  của hai người chảy ướt sũng cùng sự nhớp nháp. Căn phòng toát lên một thứ mùi béo béo ngậy ngậy đầy nhục dục. Họ quay cuồng trong hoan lạc. Lan Anh kéo hông Bình vào rồi ghì chặt . Cả hai đang như lơ lửng bay lên trong tiếng kêu rên đầy hoan lạc.  


    Sáng sớm, sau khi tắm rửa , Bình dắt Lan Anh đi ăn sáng rồi ra khu bán quần áo, mua vài bộ đồ , dầy dép cho cô. Bình dắt Lan Anh sang nhà Lan, Bình gọi Lan xuống nói : Em này, anh phải về nhà đón người. Anh gửi Lan Anh ở đây nhờ em trông nom, một hai hôm anh lên ngay. Lan nghe vậy liền nói liến thoắng: Anh cứ yên tâm cứ để em nó ở đây, em sẽ trông nom cẩn thận. Bình quay sang Lan Anh nói nhỏ : Em ở đây anh về đón thêm người, Thằng Tuấn nó vừa nhắn anh. Em nhớ là chỉ ở trong nhà chị Lan, không được ra khỏi cửa, cũng không được đi bao đêm . Nhớ lời anh đấy. Lan Anh nhìn Bình  rất tình rồi nói : Dạ anh cứ về đi em biết rồi. Bình ra ngoài tìm chị Oánh rồi dặn : Chị ạ, em có con hàng gửi bên cái Lan . Chị để mắt hộ em nhé. Nhớ đừng cho nó đi bao đêm, em về một hai hôm rồi lên ngay. Chị Oánh nhanh nhẩu nói : Được rồi em cứ về đi, có chị ở đây không lo đâu. Bình gọi thằng cu hôm trước, bảo nó dắt qua đường tắt rồi lấy xe đi về. ( Còn nữa )

2 nhận xét:

  1. sang thăm anh, đọc truyện và chúc anh bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều chúc em ngày mới nhiều may mắn.

      Xóa