CHỢ
THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau.
Cuối
hạ năm 2007. Pò Chài- Bằng Tường. Quảng Tây .
Phần
2.
Nghỉ ngơi đúng một tháng Bình bắt xe lên Đồng
Đăng gặp Hưng. Hưng nói với Bình : Bọn mình đi sớm cho được việc. Hai anh em nhẩy
Taxi lên Hữu Nghị Quan.
Từ Đồng Đăng trở đi những dẫy ô tô tải trở đủ các loại
mặt hàng nối dài đến cửa khẩu, xe Taxi phải nhích từng chút một, trời nắng gắt
lại hơi có chút gió hanh của chớm Thu nên
không khí thật khó chịu, nó làm Bình bồn chồn khó tả. Mãi cũng đến được
cửa khẩu. Sau khi đặt CMT tại chốt kiểm
soát , hai anh em qua đến cổng Trung Quốc, mua hai vé mất 2 đồng tệ , hai người
chính thức đặt chân lên đất Trung Quốc, Hưng dắt Bình qua Khoảng không rộng,
xe chở hàng của Trung Quốc và Việt Nam
ken kín cả khu bãi, người đủ các thành
phần , các loại tiếng đi đi lại lại hoa cả mắt, nhiều nhất có lẽ là số cửu vạn
của hai nước, rồi các bà các chị mặc quần áo dân tộc Thổ, mỗi người cầm chiếc
đòn gánh với mớ dây buộc đi loanh quanh
để nhận gánh hàng thuê và người bán hàng rong từ Việt Nam sang. Nó khiến cho sự
nóng bức ngột ngạt lên đến cao độ. Qua được đám này lại đến chuỗi cửa hàng bán đủ các loại mặt
hàng gia dụng, rồi mới đến sáu dẫy nhà hai tầng chạy dài xuống phía dưới. Bắt
đầu vào khu vực này, chỉ thấy đủ loại người đi bộ ngắm nghía các em gái, cửa
hàng nào cũng có vài ba em son phấn lòe loẹt, ăn mặc gợi cảm gọi mời khách vào
nhà . Đi qua hai dẫy nhà Hưng ngoắc Bình
vào dẫy thứ ba. Chủ quán người đẫy đà ,
tươi tắn chạy ra mời hai anh em vào trong. Hưng giới thiệu với chủ quán : Giới
thiệu với em : Đây là Bình bạn anh, bữa trước anh có nói chuyện qua với em rồi
đó . Rồi Hưng quay qua Bình nói ; Còn đây là em Lan chủ quán này. Hưng quay qua
Lan nói tiếp : Em ạ , bạn anh nó làm ăn thất bại, mất cũng nhiều, em xem tạo
điều kiện cho bạn anh, để nó mở một quán ở trên này, rồi có gì em hướng dẫn
đường đi nước bước cho anh ấy.
Lan nói theo Hưng : Anh yên tâm đi, bạn anh
em cũng coi như anh , em sẽ giúp hết
sức. Bây giờ có một quán cuối dẫy bên kia là A10 Em cho người ta thuê , còn vài
hôm nữa là hết hợp đồng , vậy anh cứ ở đây với em, rồi mấy hôm nữa anh sang
tiếp quản bên đó. Hưng nói : Thế giá cả thế nào cho bọn anh biết. Lan nói : Anh
yên tâm, em sẽ để giá tượng trưng thôi, đồ đoàn
, mọi thứ em sẽ để nguyên , anh chỉ việc vào kinh doanh thôi. Bình hỏi
Lan : Vậy ở đây kinh doanh những gì hả em ? Lan cười nói : Thế anh Hưng không
nói cho anh biết hả ? Bình trả lời Lan : Hưng có nói qua , anh muốn nghe em nói
rõ hơn. Lan Phá lên cười rồi nói : Bên đó có đủ đồ nghề như bên em , anh lên
tham quan một lượt đi rồi xuống đây em nói anh sẽ hiểu rõ hơn, nói rồi Lan ngoắc
tay Bình bảo đi theo cô, Bình quay sang Hưng, Hưng bảo : Thôi ông cứ lên với em
nó đi , tôi ngồi dưới này cũng được . Bình rảo bước theo Lan lên gác hai, Vừa
lên đầu hành lang đã xộc vào mũi Bình thứ mùi thật khó tả ; Nó tanh tanh, nồng
nồng, rồi tiếng rên ư ử của cha nào đó phát ra từ phòng đang khép kín, tiếng
đàn bà cũng rên cũng thở không kém, tiếng cười hô hố, rồi tiếng bì bạch, tiếng
dập thịt với thịt vào nhau nghe ghê hết tai. Lan mở toang một phòng không có
người chỉ cho Bình thấy. Đó mỗi phòng như vậy. Bên kia tầng hai cũng được ngăn
làm bốn phòng giống bên này, Bình ngó vào phòng cuối cùng , thấy có hai em ,
mặc quần đùi áo hai dây đang nắm to nhỏ gì đó, Ngực em nào cũng lồ lộ , đầu vú
chọc thẳng lên cái áo mỏng không mặc đồ lót, hai đứa nhìn Bình hấp háy. Lan nói
nhỏ vào tai Bình : Anh có làm một cái không. Bình mỉm cười lắc đầu. rồi quay ra
đi xuống, bên tai vẫn tiếng rên rồi thở dồn dập, đứa con gái hô lên; Khoai
tiển, Khoai tiển ( Nhanh lên ) ! Ôi sướng quá Thằng đàn ông thì ú ớ phát ra mấy
tiếng vô nghĩa . Lan đi theo sau. Xuống đến dưới Lan nói luôn : Đấy, mọi thứ
bên đó cũng thế, dưới này có hai giường gội đầu, rồi, tủ lạnh, bếp , nhà vệ
sinh. Khách thích gội đầu thì anh bảo nhân viên gội đầu, anh mua sẵn Bia rượu
nước ngọt , khách nhậu thì có sắn, đồ ăn thì ngay ngoài chợ đây không thiếu thứ
gì. Đồ trung quốc, rồi đồ Việt Nam
do người mình mang sang bán cũng đầy.
Khách nào muốn đi tầu nhanh thì lên gác,
giá cả đều thống nhất như nhau . Buổi tối khách đến lấy nhân viên đi bao đêm
thì anh cho đi . Nhưng căn bản nhất là anh muốn tồn tại thì phải có đội ngũ
nhân viên trẻ và đẹp, biết chiều khách, được như vậy thì anh cũng lên nhanh
thôi. Bình nói với Lan : Anh cũng đang khó khăn chưa biết làm gì, làm công việc
này thì làm gì có nhân viên mà làm. Lan bảo luôn : Anh yên tâm, anh chưa có
nhân viên thì mượn của các nhà khác rồi ăn phần trăm, ở đây vẫn làm vậy. Hưng
nói với Lan : Em định bán lại quán kia bao nhiêu để bạn anh nó còn tính xem thế
nào ? Lan bảo ok em để anh cái giá rẻ thôi , mấy tháng là anh có thể trả
hết mà, hợp đồng thì cứ mỗi năm chủ nhà
họ ra kí lại một lần, em sẽ đưa ông ấy gặp anh để anh kí trực tiếp với ông ấy.
Bình nói : Thế nhỡ hết năm ông ấy không kí tiếp thì sao ? Lan tiếp lời Bình :
Không có chuyện đó đâu, em ở đây mấy năm rồi có sao đâu, mà khu này chỉ kinh
doanh được món này, chứ ở với bán thứ khác làm sao được. Mọi người thỏa tuận
xong giá cả . Hưng bảo được rồi cứ theo
phương án trả dần mỗi tháng một phần như vậy là ok bạn anh nó sẽ tính đường lo liệu, về phần em
phải hết sức giúp đỡ bạn anh kẻo rồi có chuyện này chuyện kia khó đỡ lắm. Lan
chốt một câu : Yên tâm đi em giữ lời lắm, không thế sao sống được ở đấy. Hưng
nháy Bình rồi nói với Lan : Anh đưa bạn anh đi tham quan một vòng đã. Lan bảo :
Ở đây em gọi cơm luôn. Hưng bảo : Khỏi đi ,chốc nữa anh về luôn.
Vừa ra cửa Hưng và Bình nghe thấy tiếng gọi
Hai người quay sang nhìn thì thấy người đàn bà ngoài năm mươi vẫy vẫy. Hưng đến
trước mặt bà chị chào : Ồ bà chị ở đây à, rồi quay qua Bình nói : Đây là chị
Oánh người Bắc Giang cũng đều là bạn buôn bán với nhau cả chị ấy trước làm tả
xích ( Chân gỗ bán hàng ) ở Lũng Vài mãi đấy, chắc Hùng nhà Ông nó biết . Bình gật đầu chào bà chị.
Chị Oánh hỏi : Vậy đây là anh của thằng Hùng hả, chị biết nó mà, Bình trả lời :
Vâng em là anh trai của nó, trước em chuyên nhập hàng, còn nó mang lên đây bán.
Chị Oánh hỏi tiếp : Bọn em đi sang chơi hay có việc gì vậy ? Hưng nói : Em đưa
Bình bạn em sang đây tính lấy một quán để làm . Chị Oánh hỏi luôn : Thế đã tìm
được chưa . Bình gặt đầu nói : Em tìm được rồi chị ạ, em lấy lại quán của cái
Lan. Chị Oánh hỏi : Bên A10 hả. Quán đó cũng được , thế giá nó để cho em là bao
nhiêu ? Bình nói giá với chị Oánh. Chị bảo : Vậy cũng phải chăng, vì hàng tháng
còn phải trả tiền nhà riêng nữa. Thế em trả tiền chưa ? Hưng nói đỡ cho Bình :
Chưa chị ạ , mỗi tháng trả đỡ một lần. Chứ bạn em làm gì có tiền mà trả một
cục. Chị Oánh sốt sắng nói : Để chị cho vay mà trả hết luôn đi, làm mấy tháng
dồn trả chị cũng được chứ nợ con đó, sợ rồi nó cò quay đó, chị biết tính nó.
Hưng thấy chị Oánh nói vậy thì bảo : Được vậy thì còn gì bằng chị giúp được bạn
em như vậy là nhất rồi, chị yên tâm đi, em bảo lãnh thằng này với chị. Chị Oánh
nói : Chị lạ gì anh em nhà nó , rồi dắt hai anh em vào nhà mở tủ lấy tiền đưa
cho Bình mang sang thanh toán một lần cho Lan. Sau khi nhận đủ tiền Bình bảo
Lan viết cho cái giấy đã nhận tiền và
bán cửa hàng dưới sự làm chứng của Hưng. Hai anh em rất hỉ hả, rủ nhau ra khu
vực quán nhậu ngồi ăn cơm, mỗi anh em làm một chai bia quả táo xanh của Trung
Quốc, Lần đầu Bình uống loại bia này, thấy hương vị lạ và cũng đậm đà dễ uống.
Hưng dặn dò Bình cẩn thận mọi thứ, rồi có thời gian thì liên hệ với bạn bè buôn
cũ sống ở quanh Bằng Tường này, để chúng ra ủng hộ và cho bọn dân ở đây biết
chất của mình. Hưng nói tiếp : Bây giờ ông về thu xếp đi rồi tính tuyển nhân
viên thế nào. Lần sau ông lên thì không đặt CMT được vì chỉ đi trong ngày thôi,
ông ở lâu là phải nhờ bọn Thổ nó dắt đi đường tắt qua đồi, chốc nữa tôi dắt ông
ra giới thiệu họ với ông.
Hai anh em ra cửa khẩu lấy CMT rồi bắt xe
tuyến về . Trời đã về chiều, bóng núi đổ xuống làm cho thung lũng nơi Cửa Khẩu
trời có vẻ nhanh tối hơn, không khí không còn oi ả ngột ngạt nữa mà đã se se
lạnh. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét