THỜI
CÁT BỤI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau . Phần 4. Phần cuối
Sáng bọn Bình ngủ dậy đã thấy chị Tư đi chợ
về rồi. Hôm nay nhìn chị vui lắm, chị khoe mua khúc cá biển tươi về nấu canh
chua lá giang. Không biết là cá gì nhưng trứng của nó to như đầu ngon tay út
vậy, nhìn rất lạ. Mấy anh em nhìn nhau tủm tỉm cười.
Anh sáu mặt lặng thinh nhự
mọi ngày. Chị Tư vừa nấu cơm vừa nói trỏng ra sân : Này Cu Tuấn , tau đi chợ
gặp bà Sáu , bả nói ông bà ưng mày lắm đấy Nẩu cứ biểu tau về nói với mi, nếu
ưng con út nhà bả thì bả bắt rể cũng được. Nghe chừng con út nó cũng ưng mày
lắm. Tuấn nói nhỏ : Thôi chị Tư chị đừng nói nữa. Bọn em đi làm ăn chứ có phải
đi lấy vợ đâu. Bình nghe vậy cũng lơ đi, Bình biết thừa Thằng này chắc cũng đã
vài lần ăn dấm ăn dúi con nhà người ta rồi, tối nào con bé kia chẳng đứng bên
hàng rào nhấm nháy nó. Chị Tư lại nói : Ừ tui nói lại lời nẩu nói vậy chứ ưng
hay không thì tui đâu có biết. Anh Tư nói vọng vào : Thôi chuyện con nít bà
tham gia làm chi cho mệt. Chị Tư lầu bầu : Rõ làm ơn mắc oán mà..
Mấy luống rau thế mà cũng ăn được ối lần
rồi, Bình hàng ngày vẫn tưới cho chúng mấy lần. Vậy mà thấm thoắt cũng ở nhà
anh chị Tư già một tháng rồi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối. Bình nói chuyện với
vợ chồng Anh Tư : Anh chị ạ; Chắc mấy bữa nữa bọn em lại vô rừng, Ngay buôn Suối
Dứa bên Sông Hinh đây thôi. Bọn em cũng đã móc nối được bên đó. Trong núi cũng
có mấy đội Thái Nguyên đang làm ục , chúng cũng đang trúng, Bon em vào làm kẻo
không còn chỗ mà tăm nữa. Anh Tư nghe vậy thì trầm ngâm rồi nói : Ừa công việc
của mấy chú là đi tìm vàng, nên có muốn anh cũng không giữ mấy chú ở lại được.
Vậy mai anh bảo chủ nó thanh toán tiền công cho các chú. Chị Tư nghe bọn Bình
nói đến chuyên vào rừng thì mặt cúi xuống mắt chớp chớp. Khổ thế vừa mới bén
mùi giai phố lại phải xa chúng. Chị chỉ ậm ừ mấy câu : Vậy chừng nào mấy chú đi
?. Tuấn nói xen vào : Dạ chắc hai ba bữa nữa chị ạ. Bình nói đế vào : Bọn em
rất cảm ơn tình cảm của anh chị, trong lúc bọn em khó khăn anh chị đã giúp đỡ
tận tình, nếu có dịp bọn em sẽ quay lại thăm anh chị. Chị Tư không nhìn vào đâu
mà nói bâng quơ: Ưà Nẩu đi rồi biết chừng nào , biết có còn nhớ tới bọn tui
không. Cả bọn cười xòa. Anh Tư nói : Các chú có điều kiện nhớ về thăm bọn tui
là tui vui rồi , anh em một ngày nên nghĩa
Anh quý các chú lắm.
Đêm xuống Bình cũng vừa chợp mắt, thấy có
ai đang lay mình , rồi tiếng Chị Tư nói nhỏ : Ông Bình , dậy tui biểu, rồi lấy
tay xuỵt ra chiều nói nhỏ. Bình ngồi dậy theo chị ra ngoài sân . Chị tư bảo :
Ông mai mốt đi rồi , tôi thương ông lắm , cũng chẳng muốn ông đi chút nào. Bình
bảo : Thôi chị vào ngủ đi, có gì mai nói, anh Tư mà dậy thấy vậy kì lắm, rồi
Bình vào lại giường nằm. Chị Tư mắt rớm rớm, lúi cúi đi vào phòng. Bình bị tỉnh
giấc nửa chừng, cũng không ngủ lại được ngay. Bình nghĩ việc bữa rồi có lẽ anh
Tư cũng biết, nhưng ảnh lơ đi thôi. Bây giờ mà mình làm tới nữa thì chẳng còn
mặt mũi nào, ngày mốt mình đi rồi, lỡ có chuyện gì thì gay. Bên phòng bên; Tiếng
trở mình, rồi ừ hữ làm Bình càng khó ngủ, cứ trằn trọc vậy đến khi có tiếng gà
gáy canh ba Bình mới lại ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Hùng , Tuấn cũng anh Tư đi
làm nốt buổi cuối, rồi thanh toán tiền công luôn một thể. Bình ở nhà giáp mặt
với chị Tư mà thấy lòng thật ái ngại. Chị Tư mặt bí xị nhìn đến nẫu ruột, chẳng
biết do đêm qua Bình không chiều, hay chị buồn về chuyện bọn Bình sẽ ra đi,
biết ngày nào mới găp lại.
Chiều muộn, Bình kêu chị Tư đi mua con gà
về làm bữa rượu chia tay, Bữa cơm ai cũng nặng trĩu tâm sự. Anh Tư có vẻ buồn
vì phải chia tay mấy thằng em chẳng biết chừng nào mới gặp lại chúng. Anh uống
hơi nhiều nên ngật ngưỡng leo vô giường ngủ liền, miệng gáy rõ to. Bọn trẻ cũng
đã ngủ từ lâu. Chị tư mặt bí dị ngồi rửa bát bên giếng, tiếng bát đũa va nhau
loảng xoảng trong không gian tĩnh lặng . Mấy anh em Bình tranh thủ cùng nhau đi
quanh xóm chào chia tay bà con, cảm ơn họ đã giúp đỡ nhiều trong thời gian anh em
ở nhà anh chị Tư. Loáng cái mà Tuấn đã biến đâu mất. Chắc nó đi chia tay riêng
với con út nhà chú Sáu. Bình cùng Hùng về nhà, đèn đã tắt tối om. Hùng nói nhỏ
với Bình : Anh làm cái nữa cho bà ấy vui vẻ đi, đằng nào mai anh em mình cũng
phắn rồi . Bình nói : Ngại bỏ mẹ , mà bà ấy cũng đâu có ngon cơm, chán lắm.
Hùng nói Thì công tác dân vận chứ hay ho gì. Bình bảo ừ để anh xem. Ngoài góc
vườn tiếng dội nước vẫn bì bạch, chị Tư mặc nguyên cả bộ quần áo, đang tắm,
tiếng kì cọ sột xoạt làm Bình cũng có chút hứng tình.
Chị tư
vô bếp thay quần áo xong, vẫn đứng ngoài hiên nghe chừng đợi phản ứng
của Bình, chị cầm nắm tóc xõa mỏng ra , rồi vẩy vẩy cho nước nó văng đi. Bình
lại gần chị Tư vỗ vào eo chị, vẫy chị đi
theo. Chị tư mặt vẫn sưng lên, ngúng nguẩy đi theo Bình. Hai kẻ vụng trộm lại
chui vào cái chuồng lơn bỏ hoang nằm giữa vườn. Bình ôm chị áp người chị vào
người mình còn chị Tư thì run rẩy luống cuống muốn tìm môi Bình hôn. Bình coi
như không biết hành động đó tìm cách quay mặt đi. Rồi Bình xoay người chị Tư ,
lột quần của chị xuống ngang gối, còn Bình cũng kéo chiếc quần đùi xuống rồi
rồi xáp vô mà lắc Hai tay kéo hông chị Tư nhịp nhàng , Chị Tư miệng luôn mồm
kêu : Đã quá ông ơi. Hai đầu ti to như
ngón tay cái cứ đập ra đập vào chiếc áo của chị nghe đến tức cười, có lẽ
âm thanh đó làm cho Bình càng hứng hơn . Chị Tư kêu: Nhanh lên ông, kẻo ai nhìn
thấy thì chết tui. Bình hai tay cầm hay bên hông chị cứ thế mà tăng tốc, khiến
chị kêu hự hự liên cù. Rồi chị co rúm người lại Bình cảm nhận thứ nóng hổi vừa
phun trào ra trùm lên thằng bé. Bình làm thật mạnh khiến hai tay chị Tư chới
với rồi rũ dần xuống. Bình ôm chặt eo chị Tư rồi giật giật một hồi. Chi Tư thấy
đã xong liền cuống cuồng kéo quần lên chạy
ta cầu nước tắm lại. Bình đợi chị Tư vào phòng rồi cũng ra giếng lột
quần ra rồi dội vài gáo nước. Một lát sau Tuấn mới mò về. Bình bảo : Mày đi
chia chân đấy à ?. Mặt Tuấn vẫn còn nét hưng phấn, cậu bảo : Anh cứ nói thế.
Rồi cậu nằm xuống cạnh Bình nói : Con út nó khóc dữ quá , nó cứ muốn em lấy nó.
Nhưng lấy sao được, chẳng đời nào em lại nằm lại cái nơi này. Bình nói sang :
Tùy cậu, làm thế nào cho nó phải thôi, chứ để lại hậu quả là bỏ mẹ đấy. Tuấn
nói đế theo : Anh yên tâm đi em cẩn thận lắm.
Sáng
hôm sau , mỗi người làm một bát cơm rang, Anh Tư pha ấm trà, anh em dặn dò nhau, rồi hẹn sẽ có ngày quay
lại. Chị Tư mặt tươi rói, mát hấp háy cười rõ duyên rồi chị nói : Mấy chú đi
mạnh giỏi nhé, nhớ ghé lại thăm vợ chống tui. Mọi người khoác ba lô, Bình xoa
đầu mấy đứa bé, dặn chúng phải ngoan , nghe lời ba má . Chúng cũng có vẻ buồn ,
khi phải chia tay mấy ông chú Hà Nội. Hàng xóm cũng ra hết ngoài cửa nhà mình
để tiễn bọn Bình. Kể cũng vui; Cái khung cảnh đưa tiễn như trong phim ảnh thời
chiến vậy, cũng tiếng chào, cũng lời tạm biệt, và những chiếc ba lô nhấp nhô ẩn
hiện qua bờ rào. Chỉ khác nhau là ; Anh em Bình
chui vào rừng tìm vận may thôi. Con bé út con chú Sáu, thập thò phía
trong hàng rào, mắt đẫm nước, tội nghiệp, mai này nó còn nhớ đến thằng Tuấn
không, có lẽ vài bữa nữa rồi nó cũng lấy một đứa nào quanh thị trấn này
thôi.
HẾT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét