CHỢ
THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 5
Quán của Bình cũng mở được già tháng rồi, bạn
buôn cũ người Trung Quốc nghe tin Bình mở quán ở Pò Chài đều tìm đến ủng hộ.
Nói là ủng hộ nhưng ăn nhậu Bình bao hết,
có đi gái Bình cũng không lấy tiền.
Ngay tháng đầu tiên, Bảo An Trung Quốc đã đến thu tiền bảo kê Và kêu Bình phải
đi làm giấy tạm trú, môn bài. Vậy là Nghiễm nhiên Bình có giấy tờ hợp pháp sống
trên đất này, Hàng tháng đều phải có nghĩa vụ đóng các loại phí như người bản địa.
Nhân viên cũng gần chục em. Quán đã bắt đầu ổn định. Vì thấy chị Oánh nhiệt
tình và cũng là dân ở trên đất này lâu rồi nên Bình đồng ý để chị làm cấp
dướng, hàng ngày đi chợ nấu cho cả nhà ăn, mỗi tháng trả lương hậu hĩnh, cũng
vì vậy mà chị Oánh cũng thành tai mắt và
chân gỗ đắc lực cho Bình. Công việc thuận lợi, đúng dịp Hoa quả , Thủy hải sản
xuất khẩu nhiều, nên khách phương Bắc, cùng các tỉnh xa xôi đều về đây trực
tiếp ăn hàng . Hàng ngày lượng người đổ về Pò Chài rất đông, người Việt đường
biên sang chơi bời, ăn theo các dịch vụ cũng rất nhiều, Nhân viên của Bình đứa
nào kém may mắn cũng được năm bẩy lần đi
khách, chưa kể đi bao đêm.
Buồi tối đến mọi thứ đều im ắng , các cửa
hàng bán buôn bán lẻ đều đã đóng cửa, những dẫy đèn đỏ thì khác hẳn. Nhạc ầm ĩ,
Tiếng cười nói rôm rả , từng nhóm đàn ông đi kín các con đường có chứa gái. Mà
người ở đâu ra nhiều thế, Cửa hàng nào cũng có năm bẩy em kê ghế ngồi ngoài cửa
mời khách. Đi lũ lượt như thế nhưng các chàng Trung Quốc đảo mắt nhanh lắm ,
nhoáng cái là tách bọn trèo lên gác ngay , nếu không đi tầu nhanh thì mặc cả
đặt tiền trước để đi bao đêm, một không khí mua bán náo niệt. Cứ từ xẩm tối,
mọi người đầu cảm nhận rõ, mùi nước hoa, mùi son phấn rẻ tiền, rồi mùi mồ hôi
các loại, nó quyện cùng khói thuốc cùng mùi bia rượu, mùi da thịt , một không
gian đặc quánh mùi nhục dục. Quán của Bình cũng người ra vào liên tục, cứ
nhoáng cái lại có đứa phải đứng lên để tiếp khách. Bình ngồi trong nhà tiếp ông bạn ở Làng Ái Hẩu ra. Coong người to
cao, để ria mép đen nhánh cộng với đôi mắt sếch nên nhìn rất dữ tướng. Mấy anh em
ngồi nhậu đi hết mấy chai rượu thuốc, với đồ nướng. Nhiều lúc Bình bỏ đi làm
việc khác để cho khách ngồi với đàn em, nếu Coong ngồi lâu như vậy, dứt khoát
tối nay, phải để một em được được chiều ông anh qua đêm.
Trong đám nhân Viên, ngoài Lan Anh hàng ngày
chăm sóc Bình, tối không phải đi bao đêm thì lại súy Bình cho riêng mình, Nhưng từ ngày có Hiền
lên, thì Lan Anh luôn phải cạnh tranh với Hiền. Hiền có khuôn mặt rất đẹp, có
răng khểnh, má lúm đồng tiền, người thấp hơi đậm. Nhưng mọi thứ đều chắc lẳn
tròn trịa, từ cặp vú no tròn căng cứng đến bờ cỏ mượt mà ẩn chứa hang động mê hoặc bất cứ ai xâm nhập.
Và Hiền cũng chỉ muốn Bình là của Hiền.
Nhiều lúc Bình phải phân xử thật khéo mới yên ổn. Nhân viên được đưa lên đây
làm đều được gia đình , người nhà chấp thuận , có lúc cả ba chị em ruột cùng
lên làm, đứa em út mới mười sáu mười bẩy, đều còn trinh tiết cả. Những lúc như
vậy Bình đều bắn tiếng cho các quán bạn
biết để tìm khách. Cứ vài ngày chưa gặp khách, Bình lại phải tự giải quyết để
các em còn tiếp khách. Lâu dần các quán bạn muốn kiểm tra nhân viên mới của
mình còn trinh hay không đều đến nhờ Bình kiểm tra hộ. Việc mua bán trinh rất
quan trọng, thường bọn chủ làm ăn thua lỗ nó mới mua, nếu không phải, chúng nổi
giận cũng rất phiền toái.
Bên kia từ Tân Thanh trở xuống đến Lạng
Sơn, bạn buôn của Bình cũng nhiều, nhất là nhóm Tả xích ngày trước, nhóm đó mà
kéo nhau lên quán của Bình đều được miễn phí ăn nhậu. Bản chất của người dân
tộc cũng lạ, cứ sang ăn rồi chơi gái miễn phí coi như đó là việc của Bình phải
có trách nhiệm vậy. Bạn bè nể nhau nên Bình cho qua. Hôm nay có mấy em mới được
đưa sang đều còn trinh cả. Chẳng biết thế nào mà mấy cậu bạn ở Đồng Đăng đánh
hơi thấy. Ba thằng kéo sang, ngồi chưa ấm chỗ thì thằng Sang ghé tai Bình nói :
Ông cho con bé mới lên nằm với tôi một lúc nhé. Bình bảo : Ông lấy đứa khác đi,
nó vừa sang vẫn còn trinh mà. Sang năn nỉ : Thì ông yên tâm, tôi chỉ nằm sờ mó
vớ vẩn thôi, chứ tôi không làm gì đâu. Bình bảo : Không được, ông lấy con khác
đi. Thằng Sang vẫn cố năn nỉ, hai thằng đi cùng cũng nói vào ; Bạn bè mà, nó đã
hứa không làm gì thì ông cho nó lên đi. Bất đắc dĩ Bình cho con bé lên. Chúng
ôm ấp nhau cả tiếng, khi thằng Sang xuống Bình nháy nhân viên lên hỏi đứa mới
lên, có bị nó làm gì không, Nhân viên xuống bào với Bình : Anh ạ, con Minh nó
bảo anh Sang không làm gì , nhưng em thấy nghi lắm. Em thấy giấy chùi vẫn dính
đầy máu ở trên đó.
Bình bực lắm quay sang nói với sang : Ông bảo
không làm gì nó mà sao lại có máu đầy phòng vậy. Thằng sang cãi ngay : Đâu có,
tôi chỉ nằm ôm nó nói chuyện thôi mà.
Bình điên quá mới bảo : Chúng mày sang đây ăn chơi, vì là bạn làm ăn cũ , tao
không hề lấy đồng nào , chúng mày biết điều đó mà. Nhưng tao cũng rất khổ, phải
bỏ gia đình lên đây kiếm ăn, mà mày còn cướp bát cơm của tao. Thằng sang cũng
không vừa văng này nọ ra rồi nó bảo: Chúng mày còn đi lại đường biên thì còn
biết tay tao. Bình điên tiết chửi : Đ.. con mẹ mày. Mày nói một đằng làm một
nẻo. Tao đã nói là nó còn trinh mà mày nỡ làm vậy, chúng mày cũng có tiền sao chúng mày không cư sử đàng hoàng, tao không
nói làm gì, nhưng trinh tiết của nó mày cướp không thế à. Hai thằng bạn đi cùng
nói nhỏ với thằng Sang : Thôi mày cho con bé ít tiền đi , nấn ná mãi nó mới rút
mấy trăm đưa cho đứa nhân viên mới của Bình. Bình nhìn con bé mà muốn đánh chết
mẹ nó. Sao có loại ngu như thế chứ. Đã dặn dò mỏi mồm rồi mà vẫn tham mấy trăm.
Trước cửa quán của Bình là Quán của Liên
người Hải Phòng , cùng đồng chất với nhau, nên gặp nhau là thấy quý mến nhau
ngay. Có điều Bình dị ứng với Liên. Nó có nguồn cung cấp gái rất nhiều, thỉnh thoảng loại mười hai, mười
ba tuổi ở tận miền Tây xa xôi cũng đến tay nó. Tội nghiệp mấy con bé bị Liên
mua lại, Liên bắt chúng đi khách , chúng sợ hãi khóc lóc xin được thả về. Thế
là những trận đòn thừa sống thiếu chết, tiếng chửi rủa ầm ĩ. Có đứa bị mấy trận
đòn đau quá đành chấp nhận làm, nhưng có
đứa cứng cổ nhất định không chấp nhận, hôm sau có xe con kê đít vào cửa chở
thẳng em ấy bán vào trong sâu. Tính ra thì cũng có hàng trăm em bị Liên bán vào
trong sâu như vậy. Vừa hôm qua gia đình người hàng xóm, cũng là chỗ quan hệ
thân thiết có gọi điện lên nhờ Bình cưu mang thằng em , do chơi cờ bạc bị bắt,
nó được tại ngoại nên gia đình muốn gửi
nó sang bên này, để ở nhà dễ bề lo lót cho nó. Bình đồng ý cho lên ở cùng, Thằng Dũng cũng không phải làm gì, chỉ bia bọt rồi
quanh quẩn quanh khu này mà thôi, nó
cũng là đứa có duyên, nhìn được, nên Liên hay vẫy nó sang bên đó tán chuyện với
nhau.
Buổi trưa Trời nắng hanh khó chịu , nơi
này là vậy , có nắng thì rất oi ả, ngột ngạt vì
nhà thấp , đường lại trải toàn bê tông, cây cối không có, nhưng ban đêm
thì lại rất lạnh vì hơi núi đá toát ra. Bình đang nằm ở phòng cuối nghỉ trưa,
Lan Anh nằm bên cạnh đang mân mê thằng
bé của Bình. Thì từ phòng giữa tiếng thình thịch , phập phọt vang lên rất mạnh
làm Bình tỉnh hẳn ngủ. Tiếng âm thanh xác thịt đó liên tục với cường độ mạnh,
mùi xác thịch toát ra làm Bình có cảm giác ngột ngạt hơn rồi tiếng cái Hiền la
ó kêu lên : Khoai khoai ( Nhanh nhanh ) Ôi trời ơi mệt quá. Bình thấy vậy bảo
Lan Anh ra coi xem sao. Khi con bé trở vào nó bảo : Anh ơi thằng này nó chơi cả
tiếng rồi không ra , mà thay mấy lần bao rồi. Cái Hiền nó kêu mệt quá. Bình
ngồi dậy nói : Để anh ra xem sao. Bình ra mở cửa phòng thấy cái Hiền nằm tênh
hênh, ngực nó nẩy lên từng chặp. Thằng Trung Quốc vẫn căm cúi phệt liên tục.
Bình nhận ra thằng cửu Vạn vẫn hay đi qua cửa quán của mình, nó vẫn nhìn đám
nhân viên với ánh mắt thèm thuồng mỗi khi chầm chậm qua. Chắc hôm nay nó kiếm
được kha khá nên quyết một phen. Thằng này người thấp đậm, chắc nịch nhìn như một gã đồ tể, mỗi tội da nó trắng, đầu
cạo cua. Bình bảo : Ê. Mày nhanh lên chứ , em ấy không chịu được rồi. Nó
vừa lên xuống vừa quay lại bảo : Tao
chưa ra được, mày không thấy à ?. Cái Hiền vừa khóc vừa kêu : Anh ơi em chịu
không nổi rồi , anh bảo đứa khác vào thay đi. Bình nhìn thấy tội cho cái Hiền
Nó cứ nằm thẳng cẳng cho thằng kia thục
mạnh liên tục. Nhìn cái hang đỏ lòm sâu hoắm như muốn toét ra mà thấy
thương quá. Bình bảo với thằng cửu vạn : Mày dừng lại đi , tao đổi cho mày đứa
khác. Nó có vẻ hậm hực nhưng cũng phải dừng lại. Hiền ngồi dậy cứ tồng ngồng
như thế chạy xuống buồng tắm, tiếng khóc dấm dứt đến tội. Bình đổi cho nó một
đứa. Con bé chấp nhận không dùng bao nên thằng cửu cũng không trụ được lâu.
Bình xuống nhà ngồi uống nước, một lát thì thấy thằng cửu đi xuống, mồ hôi nhễ
nhại trần trùng trục , nó ném mớ tiền nhầu nát xuống bàn, rồi cười ngượng nghịu
đi ra khỏi quán . ( Còn nữa )
Biên viễn thiệt là....
Trả lờiXóaVâng những điều không tưởng đều có ở đây bác ạ
Xóa