Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 3.

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 3.



    Bình về Hà Nội, lấy xe máy của em gái đi một mạch về nhà Tuấn ở Phú Thọ. Cả nhà Tuấn ai cũng vui mừng vì được đón tiếp đàn anh và cũng là người đã dìu dắt Tuấn
qua những năm khốn khó chui lủi vì gây án ở quê. Bữa cơm thân mật rất ngon, gà nhà nuôi, rau tại vườn nhà. Bố Mẹ của Tuấn đều là dân văn nghệ công tác ở Thị xã nay đã nghỉ hưu, nhìn ông bà đều đẹp, nên nã, vậy mà Tuấn thì khác hẳn họ, thằng em ruột của Tuấn cũng vậy nó dính vào nghiện ngập từ lâu, Tuấn mắng chửi nó trước mặt Bình , thằng em nó vẫn bơ đi như không có chuyện gì, được cái  nó tỏ ra rất ngoan ngoãn lễ phép , thưa gửi đoàng hoàng . Buổi tối Thị xã phú Thọ thật tẻ nhạt, vắng tanh, đường phố tối om, cái chớm Thu càng làm cho không khí âm u tĩnh lặng. Hai anh em lôi nhau đi uống cà Phê. Bình nói với Tuấn về việc mua lại nhà Hàng bên Trung Quốc, Bình giao cho Tuấn việc đi kiếm nhân viên để mang sang đó làm. Tuấn hồ hởi khẳng định : Anh yên tâm đi Việc đó cứ để em lo, em có nhiều bạn bè người quen cũ nên dễ kiếm lắm. Bình tin tưởng ở Tuấn. Hai anh em trở về nhà làm ấm trà rồi cùng đi ngủ.

    Được hai hôm thì Tuấn gọi điện thông báo đã có hàng. Tuấn đưa về Hà Nội cho Bình một em người tầm thước, xinh xắn da trắng tinh , nhìn rất duyên . Tuấn giao cho Bình xong thì tức tốc ra bến xe quay về quê ngay để đón người tiếp. Bình lấy xe máy trở Lan Anh chạy một mạch lên đường biên, sau khi gửi xe chỗ người quen. Bình dắt Lan Anh đi vào làng người Thổ. Mấy bà đưa cho cô một bộ quần áo cũ để thay và cái quang gánh với bó dây, Thế là tốp người dân tộc lặng lẽ đi theo đường tắt qua bên Trung Quốc. Bình theo một cậu thanh niên đi sau. Lan đưa chìa khóa cửa hàng cho Bình Và đi cùng sang bàn giao mọi thứ. Lan ghé vào tai Bình nói nhỏ : Con bé này được đấy, cứ thế này là anh nhanh phát tài đấy. Bình gật đầu không nói gì. Nhận bàn giao xong. Bình giục Lan Anh đi tăm rửa để còn đi ăn . Bình dắt Lan Anh đi hết mấy dẫy phố ra đến khu vực bãi rộng nhất của Pò Chài, nơi này cũng gần chợ. Ban Ngày xe và hàng hóa chật cứng vậy mà bóng tối phủ xuống một chút, nó đã biến thành một khu chợ ăn đêm với đủ loại thức ăn , thơm nức mũi. Bình chọn một quán đồ nướng ngồi rồi gọi hai chai bia quả Táo, mấy thứ đồ nướng và đĩa mì xào , hai anh em ngồi nhâm nhi , Bình hỏi Lan Anh : Sao em có vẻ tự tin và dạn dĩ thế ? Cô trả lời : Em có hai chị gái bị lừa bán sang Trung Quốc mà , bây giờ mỗi chị có mấy đứa con rồi, vừa rồi một chị em cũng về Việt Nam thăm gia đình, có rủ em đi nhưng em không đi. Bình nói : Vậy sao em lại đồng ý lên đây ? Lan Anh nói : Em có nhiều nỗi khổ lắm, nên muốn thoát li ra khỏi gia đình, muốn đi làm ăn một thời gian thôi có chút vốn rồi về lấy chồng. Bình cầm cốc lên cạch với Lan Anh rồi không nói gì nữa. Xung quanh , từng tốp bọn con gái Việt được cánh đàn ông Trung Quốc lấy đi bao đêm, chúng mặc ngắn cũn cỡm , đứa Thì bắp đùi to như cái cột, đứa thì gầy nhẳng, nhưng đứa nào cũng muốn khoe hết da thịt . Thôi thì đủ thứ giọng các miền, các em thi nhau nổ tiếng địa phương của mình, Em nào cũng cặp tay một anh Trung Quốc, nhìn thật khập khiếng, Mấy người Trung Quốc đa số Người miền Bắc to cao, người thì phục phịc trắng như bột, người thì gầy gò  da đen sạm. Họ nói thứ tiếng Phổ Thông Phương Bắc nên rất khó nghe. Mấy đứa con gái thì cứ nói tiếng Việt chúng chỉ biết đúng một câu Lẩu Cung ( Chồng ơi ), còn bọn đàn ông thì cứ nổ tiếng họ. Vậy mà mọi người ra chiều hiểu nhau lắm.

     Bình kéo sập cửa xuống khóa lại rồi đi tắm. Khi lên gác đã thấy Căn phòng cuối được dọn sạch, màn cũng đã buông, chiếc quạt trên nóc màn chạy lọc cọc lọc xọc. Lan Anh nằm nghiêng, một tay chống bên má, mắt nhìn vào mấy bức ảnh mấy cô gái Thái khỏa thân dán trên tường. Bình Chui vào màn nằm cạnh Lan Anh tay đặt lên eo cô bé rồi kéo nhẹ lại phía mình, Lan Anh cũng quàng tay ôm lấy Bình hai người bắt đầu hôn nhau Lan Anh đón nhận nụ hôn thật sâu của Bình, cô run rẩy rồi nằm ngửa ra kéo Bình lại, Bình vừa hôn vừa lột dần áo của Cô rồi không đừng được nữa Bình ngồi lên lột hết đồ của mình, Lan Anh cũng vậy, cô vội vàng lột thật nhanh đồ rồi ôm chặt lấy Bình, Hai người quấn vào nhau Lan Anh chủ động đón nhận sự xâm nhập của Bình . Bình đưa tay xuống cảm nhận sự nóng rẫy đã ướt sũng từ bao giờ, Bình đưa vào nhẹ nhàng từ từ rồi cảm thấy bị thít chặt. Sự co bóp mạnh mẽ làm Bình nằm im cho giảm bớt hưng phấn. Rồi Cứ thế Lan Anh ôm chặt lấy đầu Bình mà Hôn mà đưa lưỡi vào thật sâu. Đã lâu lắm Bình mới được tận hưởng những khoái lạc , Mà Bình cảm thấy như đang lênh đênh ở thế giới nào đó, nơi chỉ có hai kẻ khát tình đang quấn lấy nhau, nóng rẫy , nhầy nhụa. Lan Anh luôn mồm kêu sướng quá anh ơi ! Khiến Bình như được thêm sức mạnh. Những tăng tốc cùng với co thắt như hút Bình vào một nơi tận cùng của khoái lạc, mãi đến khi rã rời ướt sũng tấm đệm dưới lưng Lan Anh hai người mới rời nhau ra. Bình vuốt má Lan Anh rồi nói em tuyệt lắm, Đã lâu rồi anh mới được như vậy. Lan Anh hỏi : Anh này , anh bảo đã lâu là sao ? Vợ con anh đâu ? Bình chợt chùng xuống rồi nói : Họ li dị bỏ anh từ lâu rồi em ạ. Rồi Bình Tiếp : Còn em ; Ở nhà em có người yêu chưa ? Lan Anh thở hắt ra một cái rồi hai tay ấp vào má Bình mà nói : Em không yêu ai cả , em sợ  đàn ông lắm. Bình thấy ngạc nhiên hỏi : Sao vậy, anh thấy em tỏ ra có kinh nghiệm rồi mà. Lan Anh nằm ngửa thẳng người ra, cặp vú bánh dầy săn chắc sáng lóa với hai đầu như hạt lạc chĩa lên, cái bụng phập phồng nhẹ. Cô nói : Em sợ đàn ông lắm, chuyện của em rất dài từ lúc em mới mười hai tuổi cơ bây giờ em mười tám. Bình thấy tò mò nên hỏi liền : Sao vậy em, có chuyện gì sốc lắm hả ?. Mắt cô đã hoe hoe đỏ, mũi cũng đỏ dần lên cô nói : Vâng năm em mới mười hai tuổi thì bị thằng anh rể em nó … ( Còn nữa )


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét