BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao
Quangthau
Nương nước
mắt lại tuôn rơi, từng giọt thi nhau rơi xuống chân bà khách đang làm móng. Bà
chị khách quen thấy vậy liền hỏi : Nương . Mày làm sao mà khóc lóc dữ vậy? Nương dừng tay ngẩng lên cười
gượng gạo với chị khách quen, mặt vẫn ướt mèm. Cô trả lời : Dạ , không có gì
đâu chị. Nói rồi cô lại cắm mặt xuống làm móng tiếp cho khách. Người khách nhìn
cảnh đó mà thấy vừa thương vừa tội nghiệp cho Nương. Chị tặc lưỡi lắc đầu nghĩ trong
bụng; Chắc lại chuyện tình ái vớ vẩn thôi, bọn này đứa nào chẳng thế. Rồi chị
ngả lưng, mắt lim dim mặc cho Nương muốn làm sao thì làm. Thỉnh thoảng những
tiếng nấc nhẹ làm bà chị lại giật mình nhìn Nương đầy thương cảm. Còn Nương ;
Cô cứ nghĩ đến Thạch đang chịu đựng trong trại điên của Thành Phố. Cái hình ảnh
lúc cô vào thăm anh. Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn Nương khóc trong tuyệt
vọng. Cứ nghĩ đến đó là Nương lại thấy đau con tim ! Thương Thạch mà không biết
phải làm sao . Rồi Nương nhớ những ái ân cuồng quay với Thạch . Với đời chồng
trước ; cuộc sống tình dục èo uột chẳng ra làm sao. Mang tiếng vợ chồng trẻ mà
có khi cả tháng Nương chẳng được cái nào. Nỗi thèm khát lúc nào cũng làm Nương
muốn phát điên , phát cuồng. Khi chồng Nương chết vì bệnh tim thì lại đến những
cuộc tình vội vã thoáng qua, nó chỉ giải quyết sinh lý cho Nương khỏi bức bách
, chứ không thể làm cô lên đỉnh như Thạch được. Nghĩ đến đó là cô lại nóng ran
người, sự râm ran lại đang tập trung về những chỗ nhậy cảm với cảm giác đầy
thèm muốn. Nước mắt vẫn rơi lã chã. Nương nghĩ trong lòng ; Thạch giờ này đang
trong trại điên, liệu đã thành thằng điên chưa ? Hay đang thèm khát ái ân như
cô lúc này.